7. Anh Xin lỗi
Mọi người đều rời khỏi căn phòng, để lại cho Min Woo một không gian riêng. Khi ở một mình chính là lúc con người ta cởi bỏ phòng tuyến mà họ tạo ra để ngụy trang trong cuộc sống này, dù là người mạnh mẽ như thế nào thì khi họ cởi bỏ lớp phòng ngự cuối cùng cũng sẽ trở nên vô cùng yếu đuối và cô đơn. Min Woo một người đàn ông mạnh mẽ, đã đi qua bao khó khăn, chịu bao nhiêu tủi nhục để sinh tồn trong ngành giải trí đầy ngắc nghiệt như thế này thì đến lúc này cũng vẫn chỉ là một người đàn ông đang đau khổ và bất lực với chính tình yêu của mình.
Anh cúi đầu, lấy tay ấn nhẹ vào nhân trung che đi đôi mắt mệt mỏi, thẫn thờ đầy đau khổ. Nhưng rất nhanh, anh ngẩng đầu lên và trở về với lớp vỏ bọc do chính anh tạo ra. Vẫn là một Jeon Min Woo đầy mạnh mẽ và kiên cường. Anh tiếp tục quay về với công việc của mình, anh cầm bảng lịch trình của cả nhóm, bảng phân công công việc do các staffs phụ trách và cả những bản hợp của JINJI cần chữ ký của Boss. Anh bước vào phong Boss
- Boss, có những vấn đề cần sự đồng ý của anh.
- Cậu xem rồi quyết định đi, tôi đã toàn quyền lại quyền cho cậu rong khoảng thời gian này rồi, cậu cứ quyết định hợp lý là được.
- Vâng thưa boss. Nhưng có một vấn đề về công việc của cô Jisoo. Min woo vừa ngắt lời, Jin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt cậu ta, anh hỏi một cách bình thản, nhưng giọng nói lại bộc lộ rõ sự quan tâm:
- Công việc của cô ấy có vấn đề gì sao ?
- Dạ không thưa sếp, chỉ là cô ấy đang là nhân viên hợp đồng 1 năm của chúng ta. Qua năm mới cô ấy sẽ hết hợp đồng với chúng ta, anh có cần tôi nói với phòng nhân sự để cô ấy trở thành nhân viên chính thức của JINJI không ?
Seokjin trầm ngâm, gõ nhẹ mui bàn tay lên mặt bàn, đúng 5 nhịp gõ, anh dừng lại, đối với boss chỉ cần 5 nhịp để đưa ra quyết đinh.
- Không cần, cứ để cô ấy tự mình trải qua kỳ thử việc, tôi tin vào quyết định của giám đốc bộ phận nhân sự. Tôi không muốn bao bọc cô ấy quá kỹ, tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa.
- Vâng thưa sếp
Min Woo quay ra ngoài, anh nhìn sếp, anh biết sếp muốn người con gái ấy trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng anh biết sếp sẽ luôn đứng đằng sau lưng chống đỡ cho cô ấy. Thật ra từ khi cô gái ấy mất trí nhớ, rời khỏi sếp một thời gian đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
- Min Woo. Seokjin gọi anh, anh quay đầu lại
- Đừng để quyết định bây giờ khiến cậu sau này phải hối hận. Khi gặp lại cô ấy tôi mới biết lựa chọn của lý trí luôn khiến tôi hối hận, đôi lúc lựa chọn của trái tim sẽ là quyết định khiến cậu dù cảm thấy vô cùng ngu ngốc nhưng sẽ là lựa chọn khiến cậu không bao giờ hối hận. Lời khuyên chân thành của tôi với tư cách là một người bạn, Min Woo
- Tôi đã hiểu, cảm ơn... Từ boss sắp được nói ra, anh liền thu hồi
- Cảm ơn cậu, Seokjin.
Min woo đi ra khỏi phòng, thì bắt gặp Jisoo đang ôm trang phục cho buổi chụp poster đi ra khỏi phòng hóa trang. Cô nhìn thấy anh, liền đánh mắt ngại ngùng hỏi anh:
- boss, anh ổn chứ?
- Tôi ổn, cô đang chuẩn bị trang phục của thành viên nào vậy?
- dạ em đang chuẩn bị trang phục cho Jin ạ, tại em chỉ thấy mình anh ấy với anh Yoongi, mà anh Yoongi ở trong phòng em không dám làm phiền.
- Cô đưa trang phục của Yoongi cho tôi, cô vào giúp Seokjin thử trang phục đi.
- Một mình em á? Không phải chúng ta sẽ cho cả nhóm thử trang phục chung một lần sao boss?
- Chúng ta không có nhiều thời gian, thử trang phục chỉ là để chắc chắn hơn thôi, chúng ta phải đợi đến ngày chụp poster và ý kiến của stylist chính.
- Dạ em hiểu rồi. Jisoo nhìn vào căn phòng đóng kín cửa, cô ngại ngùng, không muốn ở một mình với Jin trong lúc này.
- Cô chỉ cần gõ cửa ba tiếng rồi mở cửa vào là được
- Dạ. Jisoo lấy lại tinh thần trả lời
Cô tiến tới gõ cửa phòng đúng 3 tiếng, rồi siết chặt trang phục mở cửa bước vào phòng.
Min Woo quay mặt đi, nhếch môi cười nhẹ, mong lần này cậu sẽ lắng nghe trái tim cậu ,Seokjin.
Sau khi bước vào phòng , cô cẩn thận đóng cửa phòng lại thật nhẹ nhàng, Jin ngẩng đầu lên thấy cô liền mỉm cười nhẹ, anh ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh là chiếc đèn bàn kiểu cổ điển. Cả căn phòng anh đều được trang trí với tông màu tối chủ đạo nhưng không hiểu sao chiếc đèn ấy lại có một màu trắng cùng với các họa tiết ren rũ xuống đầy nhìn rất ư là nữ tính. Jisoo nhìn kỹ chiếc đèn bàn ấy, không hiểu sao trái tim cô liền nhói lên, những mảnh ký ức kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô, hình ảnh cô nắm tay người đang ông nào đó, hình ảnh cô ngồi trong lòng ai đó để ráp chiếc đèn màu trắng, nó giống hệt với cái trước mặt cô, rồi bỗng nhiên trong trước mắt cô chiếc đèn trở nên rách nát, nằm giữa đường vấn đầy các vết máu, rồi tiếng hét ai đó gọi tên cô vang lên.
Cô lắc đầu xua tan đi những ký ức kỳ lạ ấy, lúc cô dứt mình ra khỏi đống hỗn độn, thì gương mặt của Jin đã ở sát cô, anh gọi cô:
- Jisoo
Tiếng gọi ấy làm cô sợ hãi, sao lại giống nhau như thế chứ, trong giấc mơ của cô luôn có một người gọi cô như thế, âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng lại khiến trái tim cô trở nên vô cùng đau đớn. Cô làm rớt trang phục, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mặt Jin
- Anh là ai ?
Trái gược với vẻ mặt hoang mang, đầy sợ hãi của người con gái ấy, thì khuôn mặt củ Jin lại đầy bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sợ hãi của cô bỗng làm anh thấy sợ hãi, anh biết trên đời này không bí mật nào mà không bị phơi bày, nhưng bỗng nhiên anh thấy bất an, nhưng đôi mắt anh vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt cô:
- Anh là Kim Seok Jin
- Chúng ta có biết nhau từ trước không, 7 năm trước anh có gặp tôi lần nào không ?
Cô hấp tấp hỏi, ký ức của 7 năm trước cô không nhớ được bất cứ điều gì, cô muốn biết mọi chuyện về cô của 7 năm trước, nhưng dường như mọi người xung quanh cô đều muốn giấu cô chuyện gì đó, cô không biết phải tìm ai để hỏi và bắt đầu từ đâu, rồi cô bỏ cuộc, nhưng đã một tuần nay cô đều nghe được giọng của một người đàn ông trong giấc mơ, mà giọng nói của Jin rất giống người ấy, đôi bàn tay nhỏ của cô túm lấy áo của người đàn ông trước mặt như hy vọng anh có thể cho cô câu trả lời về ký ức 7 năm trước
- Chúng ta chưa từng gặp nhau 7 năm trước
Câu trả lời của anh như thiêu đốt toàn bộ hy vọng của cô, cô thẫn thờ buông thõng tay, bỗng nhiên anh chụp lấy tay cô, đôi tay to lớn ấm áp bao phủ đôi tay nhỏ bé của cô. Jin ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt mái tóc dài của cô, vỗ nhẹ vào lưng an ui cô.
- Quên đi mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn cho em. Hãy nhìn về cuộc sống phía trước của em, quên đi mọi chuyện trong quá khứ đi
- Tại sao? Anh nói dối, rốt cuộc anh là ai? Tại sao mọi người đều muốn giấu tôi chứ, đó là ký ức của cuộc đời tôi mà. anh là ai? anh là ai? Tại sao giọng nói của anh lại làm tôi đau đớn như thế ?
- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Nước mắt của cô thấm ướt áo của anh, nó như vết dao đâm vào trái tim anh.
Anh nâng mặt cô lên, lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô, cô tiếp tục nắm chặt áo anh hỏi anh là ai. Anh không biết phải trả lời em như thế nào, anh sợ khi em nhớ lại tất cả anh sẽ mất em một lần nữa.
Do buổi sáng không ăn sáng cộng thêm chấn động tâm lý khiến Jisoo kiệt sức, cô ngất xỉu trong lòng Jin. Anh gọi cô, thấy cô không đáp lại, anh liền vội vàng bế cô lên đi thẳng đến giường của mình, cô ấy vẫn yếu như thế, thể chất của cô ấy không cho phép cô ấy chịu chấn động tâm lý quá lớn nhất là sau vụ tai nạm năm ấy. Cô nằm trên giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cô, cầm chắt tay, hôn nhẹ lên bàn tay cô. Bỗng nhiên anh chạm vào vết sẹo trên bàn tay cô, nó được giấu sau chiếc đồng hồ cô đeo trên bàn tay phải. Anh xong cổ tay cô lại, trợn to mắt nhìn vào vết sẹo.
- Chẳng lẽ cô ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top