5. Lắng nghe trái tim
- Chào em, Kim JIsoo
Nghe được tên của mình phát ra từ anh ta, cô bỗng trợn tròn mắt, tỏ ra bối rối, giờ phút này cô không biết phải đáp lại hay phản ứng ra sao, cô chỉ biết cúi đầu, cười cười rồi cầm bảng danh sách trang phục đi lướt qua cậu ấy để kiểm tra
Cô không thích có ai đó gọi cả tên lẫn họ mình như thế, bởi vì đối với suy nghĩ của cô, họ tên của một người chỉ thật sự được người khác kêu khi người đó đang tức giận, nhung nhớ, và muốn kiểm tra cô. Mà cô dối với anh chàng JIN này không muốn có bất kỳ điều gì dính dáng với ba điều trên, nhưng điều quan trọng là anh ta gọi cô, cái âm thanh giống hệt người đàn ông ttrong hẻm tối ngày hôm đó, nó làm lòng cô hoang mang
- Đi thôi, để tôi giúp em mang trang phục vào phòng hóa trang
Jin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô, thật ra những gì cô suy nghĩ nãy giờ đều hiện hết cả trên mặt, cô cứ đứng đơ người cầm bảng danh sách rồi đứng trước cái một đống quần áo mà thất thần, tất cả mọi thứ Jin đều quan sát, từ ánh mắt đến nét mặt cho đến lúc anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, bởi nét mặt của cô khi đó chỉ nhìn thôi anh cũng biết, cô đang nhớ đến một người, Jin thắc mắc không biết là đàn ông hay phụ nữ, nếu mà cô để người đàn ông khác trong tâm trí ngoài anh, thì cô sẽ biết tay. JIN nghĩ thầm trong lòng
Sau khi anh dắt cô vào phòng hóa trang, thì mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô bay sạch, cô nghiêm túc quay trở lại công việc của mình, làm trong ngành thời trang, đặc biệt là làm việc với các idol nổi tiếng thì sự chăm chút, tỉ mỉ, mắt thẩm mỹ và khả năng sáng tạo là rất quan trọng. Chỉ cần bạn tao ra được hot trend thôi, thì sự nghiệp của bạn sẽ tiến thêm được một bước lớn, mà với cô, công việc này rất quan trọng và đặc biệt hơn là cô còn làm việc với BTS
- Hôm nay chỉ có mình em sao ?
- Dạ không, em chỉ tới sớm để sắp xếp mọi thứ và kiểm tra thôi, lát nữa sẽ có chuyên gia makeup, chị JUNG AH sẽ dẫn các staff đến để hỗ trợ
- oh, mấy thằng nhóc kia không đạy nổi vào giờ này đâu, ít nhất vào mấy ngày chỉ thử nghiệm trang và concept như thế này, mấy em ấy sẽ dậy rất trễ, vì vậy sau này em không cần tới sớm như vậy, có thể ngủ thêm một lát, biết chưa ?
JISOO chỉ mỉm cười, sao mà giống ông anh nhà cô thế không biết, sự quan tâm của anh ấy khiến JISoo cảm thấy ấm áp, dù rất nhỏ nhoi, đơn giản, có lẽ sống một mình ở Seoul quá lâu khiến cô đôi lúc như một đứa trẻ, chỉ cần người khác quan tâm, an ủi đôi chút cô sẽ thấy mùa đông này dường như ấm áp hơn rất nhiều
- sao em không trả lời anh. hửm ?
- Dạ em biết rồi, lần sau em sẽ tới muộn một chút để có thời gian cho mọi người chuẩn bị, cảm ơn anh, JIN OPPA
hai từ " JIN OPPA " này là cô vô tình nói ra, cô thấy lo lắng bởi gọi như thế này thì có vẻ thân thiết quá , mặt cô hơi ửng hồng, cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong đó
Nhưng cô không hề hay biết, khi cô gọi anh là JIN OPPA, anh cảm thấy như thế nào đâu, tiếng gọi của cô như dòng nước ấm chảy vào trái tim anh, khiến anh thỏa mãn, ấm áp và .. đầy nhẹ nhõm, sau bao nhiêu năm chờ đợi anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe tiếng cô gọi anh như thế, tiếng gọi ấy anh chỉ có thể nghe được trong giấc mơ của mình, biểu cảm của cô lúc này giống hệt với cô năm 16 tuổi, những năm cuối cùng của thời trung học. Lần đầu tiên anh ngỏ lời với cô dưới gốc cây anh đào năm đó, cô bẽn lẽn mỉm cười đầy hạnh phúc với hai gò má ửng hồng gọi anh hai tiếng JIN OPPA.
JISOO đang chìm đắm trong sự ấm áp, thì JIN vươn cánh tay kéo cô xích lại gần mình, cô hốt hoảng mở đôi mắt to như hai trái bồ đào được giấu sau cái kính tròn HARRY POTTER ngẩng mặt lên nhìn anh, anh khom người, cúi đầu xuống, hai ánh mắt song song nhau, anh đẩy gọng kính của cô, rồi xoa đầu cô đầy cưng chiều. Rồi JIN đứng thẳng dậy, quay người bước ra khỏi phòng, JISOO không thể nào nhìn thấy được nụ cười đầy yêu thương của JIn lúc đó
" Dù em đã 23 tuổi, dù cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ và trưởng thành như thế nào, thì em vẫn là cô gái nhỏ trong lòng anh, JISOO " JIN vừa đi vừa nghĩ thầm với một nụ cười đầy bí ẩn
JIN bỏ đi, để JISOO đứng thất thần như trời trồng không nhúc nhích, khoảng khắc hai ánh mắt đối diện nhau, tim cô như có dòng điện xẹt qua, tuy rất nhẹ nhưng rất rõ ràng, cái cảm giác ấy giống với cái cảm giác nào đó trong quá khứ cô đã trải qua, mặc dù bố mẹ, anh trai, và cả bạn thân cô ai cũng nói nếu cô đã quên đi quá khứ thì hãy để nó trôi đi, đừng tìm lại làm gì, nhưng đôi lúc những cảm xúc hình ảnh của quá khứ lại ùa về bất chợt như lúc này vậy
JISOO ôm tim mình, nhghe tiếng đập thình thịch, rồi cô vỗ vỗ
- Tim à, bình tĩnh lại, không thể đập một cách loạn xạ như vậy được, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào
JISOO thở phù phù, nhưng nhớ đến khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của anh ấy áp sát mặt cô, tim cô lại đập nhanh mất kiểm soát, cô vội vã lắc đầu, chuẩn bị quay lại với công việc thì có tiếng bàn tán ngoài cửa, hình như là tiếng cãi vã, tranh luận, JISOO thầm nghĩ, chẳng lẽ các thành viên đang cãi vã với nhau, không được, phải ra ngăn cản, nhưng rõ ràng là tiếng phụ nữ, JISOO vội mở cửa nhưng chỉ dám ló đầu ra nhìn lén, thì cô thấy một cảnh tượng khiến cô bàng hoàng đến nỗi khiến cô há to miệng té nhào ra khỏi phòng , tiếng động cugngf cảnh tượng xấu hổ ấy khiền người ở ngoài quay đầu lại nhìn cô
- JISOO, em ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top