Chap 15
Sau khi cả bọn vào nhà, sự ồn ào ban đầu đã lắng xuống từ lâu, thay vào đó là một bầu không khí nặng nề và im lặng. Mọi người di chuyển vào trong một cách chậm chạp, như thể đang cố gắng kéo dài thời gian trước khi đối mặt với điều gì đó không mấy dễ chịu.
Han Wangho và Meiko lặng lẽ tiến vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn một cách máy móc. Không có tiếng cười đùa hay những câu chuyện phiếm như thường lệ. Chỉ có tiếng dao thớt khẽ khàng và tiếng xoong nồi va chạm nhẹ nhàng vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh đơn điệu và buồn tẻ. Mùi thức ăn cũng không còn hấp dẫn như mọi khi, dường như tất cả đều mất đi hương vị trong bầu không khí căng thẳng này.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Mọi người ăn một cách miễn cưỡng, ánh mắt chỉ lặng thầm nhìn nhau. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát và tiếng nhai thức ăn khe khẽ.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, như thể mọi người đều muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này càng sớm càng tốt. Sau khi ăn xong, Lee Sanghyeok nhìn quanh một lượt, ánh mắt anh trầm ngâm và có phần lo lắng.
"Mọi người cũng đã muộn rồi" anh nói, giọng anh khàn khàn, "Về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng điệu kiên quyết hơn, " Jihoon, Jaehyeok, Hyukkyu, ở lại một lát." Nói rồi, anh quay người bước về phía thư phòng, ba người kia lặng lẽ đi theo.
Cánh cửa thư phòng đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Bên trong, ánh đèn vàng hắt lên những chồng sách cao ngất, tạo nên những bóng đen dài trên tường, càng làm tăng thêm vẻ u ám cho căn phòng. Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế bành, vẻ mặt anh nghiêm trọng và mệt mỏi.
Lee Sanghyeok nhìn Park Jaehyeok, ánh mắt anh chứa đựng sự tin tưởng và kỳ vọng.
Anh khẽ nói, giọng điệu trầm tĩnh nhưng đầy trọng lượng: "Jaehyeok, em có thể tính toán chiến lược tình hình lúc này được không?" Sanghyeok biết rõ, trong tình thế khó khăn này, với sức mạnh tiên tri và đầu óc chiến lược sắc bén của Park Jaehyeok, anh chỉ có thể trông đợi vào cậu.
Khả năng nhìn xa trông rộng, phân tích tình huống và đưa ra những quyết định chính xác của Jaehyeok luôn là một điểm tựa vững chắc cho cả đội. Anh thầm nghĩ, nếu không có Jaehyeok, tình hình có lẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Dù bề ngoài Sanghyeok vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cố gắng trấn an mọi người rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, nhưng sâu trong lòng anh lại cảm thấy một sự bất an khó tả. Anh biết rõ, trong cuộc chiến đầy cạnh tranh và phức tạp này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Mấy ngày nay, anh thấy không khí trong đội khá tốt, mọi người đều hòa thuận và cảm nhận sự quan tâm, vui vẻ từ nhau. Chính vì vậy, anh đã phần nào lơ là cảnh giác, không ngờ lại có người dám "gây phiền tìm đường chết" ở đây. Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy một chút hối hận và trách nhiệm. Anh tự trách mình đã quá chủ quan, không lường trước được những rắc rối có thể xảy ra.
Anh nhìn Jaehyeok, chờ đợi câu trả lời của cậu. Trong ánh mắt Jaehyeok, anh thấy được sự tập trung cao độ và một chút lo lắng. Cậu im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ và phân tích tình hình. Rồi cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói chắc chắn và rõ ràng: "Em đã xem xét tình hình. Đúng là chúng ta đang gặp một số khó khăn nhất định, nhưng em tin rằng chúng ta vẫn có thể vượt qua được."
Cậu tiếp tục phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của đội, cũng như những kẻ thù mà họ sẽ phải đối mặt trong sắp tới. Những lời phân tích sắc bén và logic của Jaehyeok khiến Sanghyeok cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Cả ba người lắng nghe Jaehyeok một cách chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình.
Lee Sanghyeok biết rằng, với sự giúp đỡ của Jaehyeok và năng lực của mọi người, họ sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng, họ cần phải hành động nhanh chóng và quyết liệt để ngăn chặn những rắc rối tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mục tiêu chung của tổ chức. Anh thầm quyết tâm, sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản trở con đường bọn họ đang đi.
Sau khi nghe Park Jaehyeok phân tích cặn kẽ tình hình, Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt sang Jeong Jihoon.
"Jihoon" anh nói, giọng điệu nghiêm túc.
"Nhớ bảo vệ Choi Hyeonjoon. Có vẻ như mục tiêu chính của bọn Eumsikcheong lần này thật sự là em ấy."
Thông tin này khiến không khí trong căn phòng càng trở nên căng thẳng. Việc Hyeonjoon đã được xác nhận bị nhắm đến đồng nghĩa với việc mức độ nguy hiểm đã tăng lên gấp bội.
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh mắt anh chứa đựng sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao. "Jihoon, lần này anh nhất định trông cậy vào em."
Anh hiểu rõ tốc độ và khả năng linh hoạt của Jihoon với nguồn sức mạnh vĩnh cửu là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ Hyeonjoon. Anh cũng ngầm hiểu lý do mình không muốn Choi Hyeonjoon ở lại doanh khu 10, nơi mà sự an toàn không được đảm bảo tuyệt đối.
Không chỉ dặn dò Jihoon, Sanghyeok cũng quay sang Kim Hyukkyu, giọng anh trầm xuống: "Cả Meiko cũng phải an toàn."
Anh biết Hyukkyu luôn hành động cẩn trọng và có tính toán, nhưng anh vẫn muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ Meiko trong tình hình hiện tại. "Tao biết mày hành động có suy tính"
Anh tiếp tục, "Nhưng hãy đảm bảo rằng nếu có bất cứ điều gì không ổn, hãy báo về ngay cho tao." Sự an toàn của đồng đội là ưu tiên hàng đầu của anh.
Cuối cùng, Sanghyeok hướng ánh mắt về phía Jaehyeok, người vẫn đang tập trung phân tích những thông tin trên màn hình.
"Jaehyeok" anh nói, "em cứ tiếp tục xem xét tình hình và báo cáo lại cho anh bất cứ diễn biến mới nào." Anh tin tưởng vào khả năng tiên tri nhãn của Jaehyeok sẽ giúp họ nắm bắt được những động thái của tổ chức Eumsikcheong và đưa ra những quyết định chính xác.
Sanghyeok đứng dậy, nhìn bao quát cả ba người, giọng nói anh vang vọng, đầy quyết tâm: "Lần này chúng ta phải thắng. Và tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện không may nào xảy ra cho bất cứ ai khác."
Câu nói của anh như một lời thề, một lời khẳng định chắc nịch về quyết tâm bảo vệ những thứ không bao giờ được thay đổi ở tương và diệt trừ tổ chức Eumsikcheong.
Bầu không khí trong thư phòng trở nên nặng nề hơn, nhưng đồng thời cũng tràn đầy quyết tâm. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của trận chiến này, không chỉ là một cuộc đối đầu giữa doanh quân và Eumsikcheong, mà còn là cuộc chiến bảo vệ những người thân yêu và ngăn chặn một thảm họa có thể xảy ra.
Sau lời dặn dò của Sanghyeok, Jaehyeok bắt đầu tập trung cao độ, sử dụng tiên tri nhãn để xem xét những khả năng và xu hướng trong tương lai gần. Cậu nhìn thấy những hình ảnh chớp nhoáng về trận chiến sắp tới, những cuộc tấn công, những đòn phản công, và cả những nguy hiểm tiềm tàng. Cậu nhanh chóng ghi chép lại những thông tin quan trọng và phân tích chúng để đưa ra một kế hoạch tác chiến tối ưu.
Trong khi đó, Jihoon và Hyukkyu cũng bắt đầu lên kế hoạch suy tính của chính mình.
...
Đến khi ba người bọn họ bước ra khỏi thư phòng, trời đã khuya. Jaehyeok và Sanghyeok nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài căng thẳng.
Riêng Hyukkyu và Jihoon quyết định xuống phòng khách. Theo thói quen, Hyukkyu định bụng sẽ tự pha cho mình một ấm trà nóng, nhưng vừa bước vào phòng khách, y đã thấy Meiko cũng đang ở đó, bên cạnh ấm trà tỏa khói nghi ngút.
"Anh muốn uống trà sao?" Meiko khẽ hỏi, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Lúc nãy em pha có vẻ hơi nhiều, em đã để lại trong ấm cho anh này." Cậu nói, ánh mắt hướng về phía ấm trà.
Kim Hyukkyu cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Y ân cần gật đầu đáp lại: "Cảm ơn em."
Từ lúc quen biết Meiko thì y biết rằng cậu luôn là người chu đáo và quan tâm đến mọi người xung quanh.
Khoảng năm phút sau, Meiko đã mang khay trà ra phòng khách, đặt cẩn thận trước mặt Hyukkyu.
"Cả em vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi sao?" Meiko hỏi, giọng cậu có chút quan tâm. "Lúc nãy hình như Hyeonjoon muốn đợi em để nói chuyện gì đó."
Meiko khẽ thở dài, một chút buồn thoáng qua trên khuôn mặt. "Thế mà do mệt quá chắc em ấy đã ngủ quên trong lúc đợi rồi."
Jihoon chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, Meiko cũng không để ý thái độ đó của hắn cho lắm.
Hyukkyu cầm ấm trà lên, bắt đầu rót trà vào một chiếc ly nhỏ. Y đang rót dở thì khựng lại, cảm nhận được sự im lặng bao trùm căn phòng. Y ngẩng lên nhìn Jihoon, thấy hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Hyukkyu biết Jihoon đang suy nghĩ về chuyện sẽ diễn ra sắp tới. Y cũng im lặng, nhấp một ngụm trà nóng, để mặc cho những suy nghĩ của mình trôi theo làn khói trà.
Không khí trong phòng khách trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió nhẹ thổi bên ngoài cửa sổ. Cả Hyukkyu và Jihoon đều đang tập trung vào những suy nghĩ riêng của mình.
Meiko nhận thấy cả Jihoon và Hyukkyu đều im lặng, không nói gì. Cậu khẽ khều nhẹ vào tay Hyukkyu, ra hiệu rằng mình sẽ về phòng.
Cậu nhẹ nhàng căn dặn cả hai người nhớ nghỉ ngơi sớm, rồi lặng lẽ quay người bước đi. Khi đến chân cầu thang, không hiểu sao cậu lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Kim Hyukkyu một cái, ánh mắt thoáng chút băn khoăn, rồi mới tiếp tục bước lên lầu.
Hyukkyu nhìn theo bóng lưng Meiko khuất dần sau khúc quanh cầu thang. Y cảm thấy một chút khó hiểu trước hành động cuối cùng của cậu. Cái nhìn thoáng qua đó mang theo điều gì? Lo lắng? Băn khoăn? Hay chỉ là một thói quen? Y khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man trong đầu.
...
Sáng hôm sau, khi mọi người đang chuẩn bị bữa sáng, Lee Sanghyeok bất ngờ ra lệnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch. Anh thông báo đội của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon phải chuẩn bị khởi hành trong vòng hai tiếng. Họ sẽ di chuyển thẳng đến khu vực đã được chỉ định, nơi lực lượng quân đội đã được triển khai và sẵn sàng chờ đợi.
Sanghyeok nhấn mạnh rằng Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon sẽ là người chỉ huy và lực lượng quân đội sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hai người.
Anh nói thêm, giọng điệu nghiêm nghị nhưng cũng đầy tin tưởng: "Đây là nhiệm vụ quan trọng. Hãy hành động cẩn trọng và đưa ra những quyết định sáng suốt. Niềm tin tưởng vào khả năng của hai người là tuyệt đối với tôi!."
Trước giờ khởi hành, Meiko tiến đến chỗ Jeong Jihoon, ánh mắt cậu chứa đựng sự lo lắng sâu sắc. "Hãy đảm bảo an toàn cho Hyeonjoon."
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt Meiko, ánh mắt hắn kiên định và đầy quyết tâm. Hắn gật đầu, một lời hứa không cần nói quá nhiều lời.
"Em sẽ đảm bảo" anh khẳng định, giọng chắc nịch.
Dường như vẫn không thể kìm nén được sự lo lắng trong lòng, Meiko nhào tới ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau" Meiko nói, giọng nghẹn ngào.
Choi Hyeonjoon mỉm cười, vòng tay ôm lại Meiko, cố gắng xoa dịu nỗi lo của Meiko.
"Đến khi gặp lại, anh phải nấu cho em thật nhiều món ngon nhé." em trêu chọc nhẹ nhàng.
Meiko khẽ bật cười, gật đầu đáp lại: "Được."
Chứng kiến cảnh tượng chia ly đầy xúc động, Han Wangho cũng không kìm được lòng mình mà tiến lên, dặn dò từng người một cách ân cần.
"Ở những nơi đó, nếu không có đồ ăn ngon cũng phải ráng ăn nhé!." Cậu nói, giọng đầy quan tâm.
"Sau này về nhà, Wangho này nhất định sẽ bồi bổ lại cho mọi người." Lời nói của cậu khiến mọi người cảm thấy ấm lòng, xua tan đi phần nào sự căng thẳng trước giờ lên đường.
Sau những lời dặn dò và những cái ôm tạm biệt, hai đội bắt đầu di chuyển. Đội của Hyukkyu và đội của Jihoon chia thành hai hướng, tiến về khu vực được phân công với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Đội của Kim Hyukkyu, với Moon Hyeonjun và khả năng dịch chuyển không gian, nhanh chóng đến được vị trí tập kết. Họ gặp gỡ lực lượng quân đội đã được triển khai sẵn ở đó.
Các binh sĩ nhanh chóng báo cáo tình hình và tuân theo sự chỉ huy của Hyukkyu. Hyeonjun sử dụng khả năng của mình để thiết lập các điểm dịch chuyển, giúp việc di chuyển quân nhu và lực lượng trở nên nhanh chóng và linh hoạt hơn.
Choi Wooje, với sức mạnh sấm sét, được giao nhiệm vụ phòng thủ ở tiền tuyến, sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào của Eumsikcheong.
Meiko ở phía sau, chuẩn bị sẵn sàng để chữa trị cho những người bị thương. Kim Hyukkyu phải nhanh chóng bắt tay vào việc pha chế thuốc hóa giải bệnh bịch không rõ nguồn gốc này.
Trong khi đó, đội của Jeong Jihoon cũng đã đến vị trí đầu tiên của mình, là tỉnh nhỏ Namwon. Jihoon nhanh chóng đánh giá tình hình và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Choi Hyeonjoon được Jihoon đặc biệt dặn dò phải luôn ở gần hắn, để có thể kịp thời thanh tẩy bất kỳ hiệu ứng bất lợi nào.
Son Siwoo sử dụng khả năng điều khiển khí hậu để tạo ra một lớp sương mù mỏng, che giấu vị trí của họ và gây khó khăn cho tầm nhìn của đối phương. Park Dohyeon, với khả năng điều khiển đất, nhanh chóng tạo ra những bức tường đất vững chắc, hình thành một tuyến phòng thủ kiên cố.
...
Dù tỉnh nhỏ lẻ Namwon là điểm đến đầu tiên của đội Jeong Jihoon. Nơi đây vẫn chưa có dấu hiệu bị tàn phá quá nặng nề, nhưng nhiệm vụ cấp bách của họ là ổn định tình hình và đảm bảo an toàn cho người dân.
Jeong Jihoon quyết định tạm dừng chân một ngày tại Namwon để quan sát và đánh giá tình hình một cách cẩn thận. Hắn hiểu rằng việc bảo vệ người dân và khu vực này là vô cùng quan trọng, không chỉ để ngăn chặn người của tổ chức Eumsikcheong tiến sâu hơn mà còn để tạo một tiền đồn vững chắc cho các hoạt động tiếp theo.
Sau một ngày quan sát và phối hợp với lực lượng quân đội địa phương, Jihoon quyết định triển khai các biện pháp phòng thủ. Hắn giao nhiệm vụ canh gác cho các binh sĩ, phân chia khu vực tuần tra và thiết lập các chốt chặn. Đặc biệt, hắn nhờ Park Dohyeon, với khả năng điều khiển đất tuyệt vời, tạo ra một lớp bảo vệ cực kỳ kiên cố bao quanh khu vực trung tâm của Namwon.
Dohyeon tập trung cao độ, hai tay anh đặt lên mặt đất, năng lượng từ cơ thể anh lan tỏa ra xung quanh. Mặt đất rung chuyển nhẹ, những tảng đá lớn từ lòng đất trồi lên, xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tường thành vững chắc. Không chỉ là một bức tường đơn thuần, Dohyeon còn gia cố nó bằng những lớp đất nén chặt, kết hợp với những tảng đá lớn được sắp xếp một cách khoa học để tăng cường độ bền và khả năng chống chịu. Anh còn tạo ra những hào sâu bao quanh bức tường, khiến cho việc tiếp cận trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Jihoon quan sát công trình của Dohyeon với ánh mắt hài lòng. Hắn biết rằng lớp bảo vệ này có thể trụ được rất lâu, ngay cả khi bị tấn công mạnh mẽ.
"Tuyệt vời Dohyeon" Jihoon nói, giọng đầy khen ngợi. "Với lớp bảo vệ này, người dân ở đây sẽ được an toàn."
Dohyeon mỉm cười, lau những giọt mồ hôi trên trán. "Tao chỉ làm những gì có thể thôi" anh khiêm tốn đáp.
Sau khi hoàn thành việc thiết lập phòng thủ, Jihoon triệu tập cuộc họp với các chỉ huy quân đội địa phương. Hắn phổ biến kế hoạch phòng thủ và phối hợp tác chiến, đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Hắn cũng dặn dò họ phải luôn cảnh giác và báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Trước khi rời Namwon để tiếp tục nhiệm vụ, Jihoon một lần nữa kiểm tra lại hệ thống phòng thủ và dặn dò các binh sĩ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc canh gác. Hắn cũng không quên gửi lời nhắn nhủ đến người dân Namwon, trấn an họ và hứa sẽ quay trở lại bảo vệ họ.
Với lớp bảo vệ kiên cố do Dohyeon tạo ra và sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội địa phương, Jihoon tin rằng Namwon sẽ được an toàn trong một thời gian. Hắn và đội của mình tiếp tục lên đường, hướng đến những khu vực khác đang cần sự giúp đỡ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top