Chap 14

Trước đó tôi có đặt tên cho một tổ chức đối đầu là Ám Nguyệt thì giờ thành Eumsikcheong nha.

----------

Để Jeong Jihoon ngồi đợi một chút, Choi Hyeonjoon đi xuống bếp, ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống không gian. Em bật bếp lên lại làm nóng, tiếng nước sôi vang lên từ nồi trên bếp, mùi đường và gạo nếp thơm ngát lan tỏa trong không khí. Choi Hyeonjoon cẩn thận múc chè trôi nước từ nồi vào một chén nhỏ xinh xắn, rồi nhẹ nhàng đặt lên đĩa.

Khi trở lại phòng khách, Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn ngồi im lặng, đôi mắt sâu thẳm dường như đang chìm trong suy nghĩ. Em đặt chén chè trôi nước trước mặt Jeong Jihoon và nhẹ nhàng nói: "Mau ăn thử đi, Jihoon."

Jeong Jihoon chậm rãi nhấc đầu lên, đôi mắt gặp ánh nhìn ấm áp của Choi Hyeonjoon. Hắn mỉm cười nhẹ và nói: "Cảm ơn, anh."

Choi Hyeonjoon mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon. "Không có gì hết, chỉ là một chén chè trôi nước thôi mà."

Jeong Jihoon nhấc chén lên và uống một ngụm nhỏ. Mùi vị quen thuộc và ấm áp lan tỏa trong miệng hắn, khiến hắ  cảm thấy thoải mái hơn. "Hương vị rất ngon" Jeong Jihoon nói, giọng nói đầy cảm xúc. "Mẹ em cũng đã từng thường làm chè trôi nước cho em ăn khi em còn nhỏ."

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt ấm áp. "Nếu em thích, anh sẽ cố gắng nấu cho em."

Jeong Jihoon mỉm cười nhẹ và tiếp tục ăn chè. Không gian im lặng, chỉ có tiếng thì thầm và tiếng muỗng gõ vào chén. Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, cũng cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi giữa hai người.

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon với đôi mắt đầy sự tò mò, dù mỗi lần đối diện, hắn vẫn luôn giữ một vẻ im lặng khó hiểu. Nhưng hôm nay lại khác, một sự thôi thúc nhẹ nhàng trong lòng khiến Hyeonjoon không thể không mở lời. Em chưa bao giờ hiểu rõ về Jihoon, nhưng một điều em cảm nhận được là, dù im lặng, Jihoon chưa bao giờ lạnh lùng với người khác. Đó là lý do khiến Hyeonjoon càng muốn gần gũi hơn, để tìm hiểu về thế giới ít lời nhưng sâu sắc của Jihoon.

“Em muốn ăn gì không?” Hyeonjoon hỏi, với giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút ngập ngừng. Dù câu hỏi đơn giản, nhưng em cảm thấy có gì đó đặc biệt trong khoảnh khắc này, như thể giữa hai người đang bắt đầu một câu chuyện mới.

Jihoon không trả lời ngay lập tức, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjoon rồi nở một nụ cười móm nhẹ.

“Cái gì cũng được” Jihoon trả lời, với vẻ điềm tĩnh và dễ chịu, khiến Hyeonjoon không thể không mỉm cười theo. Món ăn gì cũng được ư?

Sau một lúc lại rơi vào trạng thái yên lặng, Jihoon đột ngột đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Em về phòng nghỉ ngơi đây.” Giọng nói của hắn vẫn đều đều, không hề có chút gì lạ lẫm hay khác thường. Cái cách Jihoon nói khiến Hyeonjoon cảm thấy một sự bình yên, như thể không cần phải quá vội vã hay lo lắng về điều gì.

Hyeonjoon chỉ nhẹ gật đầu, không suy nghĩ gì nhiều, và cũng đứng dậy đi về phòng mình. Em không muốn làm phiền Jihoon quá nhiều, chỉ muốn để hắn nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng, một suy nghĩ nhỏ nhói lên. Em chắc chắn sẽ tự tay làm một bữa ăn cho Jihoon, món mà Jihoon có thể thưởng thức ngon lành.

...

Buổi tối hôm ấy, không khí trong khu sân vườn hoa rộn ràng hơn bao giờ hết. Dù Choi Hyeonjoon đã dự định tự tay nấu một món ăn cho Jeong Jihoon, kế hoạch đó nhanh chóng bị thay thế bởi buổi tiệc lẩu và đồ nướng mà mọi người đồng lòng quyết định tổ chức. Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những buổi tụ họp như thế này – nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười.

Mọi người chia nhau công việc một cách tự nhiên, như thể đây đã là một thói quen quen thuộc. Ở một góc sân, Meiko và Han Wangho đang tất bật ướp thịt nướng. Tiếng cười đùa xen lẫn những lời trêu chọc vang lên giữa hai người, tạo nên không khí vui vẻ khó tả. Cách đó không xa, Park Dohyeon và Kim Kwanghee đang cẩn thận nhóm lửa. Đôi lúc, ngọn lửa bùng lên bất ngờ, khiến cả hai phải giật mình lùi lại, nhưng rồi lại bật cười vì sự vụng về của mình.

Ở khu bàn ăn, Choi Wooje và Ryu Minseok đang sắp xếp chén đũa gọn gàng. Minseok vừa lau vừa nói: “Lần này chắc chắn phải thắng cuộc thi ăn thịt với anh Hyukkyu.”

Wooje chỉ bật cười, lắc đầu: “Anh thì lúc nào chẳng thua. Đừng mơ xa nữa!”

Son Siwoo, Park Jaehyeok và Choi Hyeonjoon thì đang chuẩn bị nước uống. Hyeonjoon nhanh tay pha những ly nước ép mát lạnh, thỉnh thoảng ngó nhìn sang bàn thịt nướng, trong lòng thầm nghĩ liệu Jihoon có thích loại nước nào hơn. Siwoo, với sự hài hước vốn có, trêu: “Em pha thế này chắc chắn là đang cố gây ấn tượng với ai đó, đúng không?” Hyeonjoon đỏ mặt nhưng cố tỏ ra thản nhiên, chỉ lắc đầu cười trừ.

Moon Hyeonjun và Lee Minhyung từ trong bếp bước ra, mỗi người tay xách nách mang đủ loại đồ ăn kèm. Những hũ kim chi, cải muối và rau cuốn được xếp ngay ngắn lên bàn, tô điểm thêm màu sắc rực rỡ cho bữa tiệc.

“Cẩn thận chút, không lại đổ hết bây giờ!” Minhyung nhắc khéo Hyeonjun, nhưng anh chỉ cười nhạt: “Ai mà vụng được như mày.”

Lee Sanghyeok, sau khi xử lý xong đống giấy tờ từ thư phòng, thong thả bước ra sân vườn. Anh nhìn quanh một lượt, cảm nhận sự nhộn nhịp của mọi người rồi khẽ gật đầu hài lòng.

Ở gần cổng, Kim Hyukkyu vừa trở về, tay còn xách theo một túi đầy bánh kẹo và đồ uống từ cửa hàng gần đó. “Anh biết kiểu gì cũng thiếu đồ ăn vặt mà!” Hyukkyu nói lớn, khiến mọi người bật cười ầm lên.

Jeong Jihoon xuất hiện sau cùng, vừa tắm xong, mái tóc còn ướt nhỏ giọt, khiến một vài người không khỏi trêu chọc: “Không sấy tóc trước à? Cẩn thận cảm lạnh.”

Jihoon chỉ cười nhạt, gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng tiến đến khu bàn ăn. Dù chẳng nói nhiều, sự hiện diện của Jihoon dường như khiến mọi người cảm thấy trọn vẹn hơn.

Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu, và trong không gian ngập tràn mùi thơm của thịt nướng, tiếng cười nói giòn tan hòa quyện cùng những cơn gió đêm mát lành, tất cả như một khoảnh khắc đẹp đẽ mà ai cũng muốn lưu giữ mãi.

Jeong Jihoon vừa bước tới quầy pha nước, bàn tay thon dài với lấy chiếc khay nặng trĩu ly nước đá. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua không gian, nơi ba người Choi Hyeonjoon, Son Siwoo và Park Jaehyeok đang tất bật chuẩn bị đồ uống. Tiếng cười nói rộn rã xen lẫn tiếng va chạm của những đồ pha chế với ly thủy tinh tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp. Jihoon lặng lẽ phụ giúp họ, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.

Vừa xoay người định bước về phía bàn ăn, một luồng sáng mờ ảo thoáng qua khóe mắt hắn. Trong tích tắc, một mũi tên bằng nước tinh khiết, sắc bén như dao lam, lao tới với tốc độ chóng mặt. Mục tiêu rõ ràng là Choi Hyeonjoon. Hắn chưa kịp phản ứng, ánh mắt vẫn còn đang dõi theo một vật gì đó xa xôi. Mũi tên lao tới, xuyên qua không khí, để lại một vệt mờ ảo.

Son Siwoo, người đứng gần đó, với bản năng nhạy bén, đã nhanh chóng đẩy mạnh Hyeonjoon ra phía sau. Hyeonjoon mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất. Đôi mắt em mở to, tràn đầy sự kinh ngạc và hoang mang. Cùng lúc đó, mũi tên nước xuyên qua không khí, đâm sầm vào tấm kính phía sau. Âm thanh vỡ tan giòn giã vang lên, hàng trăm mảnh kính vụn văng tung tóe, lấp lánh dưới ánh đèn như những ngôi sao băng vỡ vụn.

Không khí vốn náo nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Jihoon đứng sững lại, đôi mắt mở to, ánh nhìn sắc bén quét qua không gian của khu vườn. Hắn cảm nhận rõ ràng một sự nguy hiểm đang rình rập.

Meiko chạy lại nhanh chóng đỡ Hyeonjoon dậy, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Hyeonjoon lắc đầu, nhưng bàn tay vẫn còn run rẩy. Mọi người tập trung đứng lại đó, giữa đống đổ nát của tấm kính vỡ, trái tim đập thình thịch. Một câu hỏi lớn hiện lên trong tâm trí họ: Kẻ nào to gan đã bắn mũi tên nước đó? Dám đến tận nơi đây để gây phiền?

Jeong Jihoon đứng bất động giữa khu vườn, ánh mắt sắc bén như chim ưng lướt qua từng tán lá. Không khí lạnh giá bao trùm lấy xung quanh, nặng trĩu như chì. Tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như một lời cảnh báo, nhưng kẻ ẩn nấp trong bóng tối vẫn chưa hề hay biết rằng mình đã bị phát hiện.

Đôi mắt Jihoon nheo lại, ánh nhìn tập trung vào một góc khuất phía sau bụi cây. Một linh cảm mãnh liệt, sắc bén như dao cứa, mách bảo hắn rằng mục tiêu đang ẩn náu ở đó. Bàn tay hắn từ từ nâng lên, những hạt băng li ti lập tức bám vào, tạo thành một khối băng trong suốt. Trong nháy mắt, khối băng ấy biến thành một mũi tên băng sắc nhọn, lạnh buốt. Với một động tác nhanh như chớp, Jihoon phóng mũi tên về phía bụi cây. Mũi tên băng xuyên qua không khí, để lại một vệt sáng mờ ảo, rồi cắm sâu vào thân cây, đóng băng kẻ ẩn nấp phía sau.

Một tiếng rên khẽ thoát ra từ bụi cây, rồi im bặt. Kẻ tấn công ngã gục xuống đất, đôi mắt trừng trừng, khuôn mặt tái mét vì kinh hãi. Jihoon vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh. Đối với hắn, đây chỉ là một người không biết ngoan ngoãn đáng phải bị diệt trừ.

Sau khi xác nhận kẻ thù đã không còn cử động, Jihoon quay người đi lại về phía Choi Hyeonjoon. Bóng dáng cao lớn của hắn dần bao phủ cả người em lại, để lại một bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng. Mũi tên băng vẫn cắm chặt vào thân cây, như một lời cảnh báo đến bất kỳ kẻ nào dám ngoan cố.

Ánh mắt sắc bén của Jeong Jihoon liền dịu đi đôi chút khi chạm vào khuôn mặt tái nhợt của em. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, chứa đựng một sự quan tâm bất ngờ: "Anh không sao chứ?"

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Jihoon. Em gật đầu nhẹ, cố gắng nở một nụ cười để trấn an mọi người.

Lee Sanghyeok, người đứng gần đó, liếc mắt ra hiệu, Minhyung hiểu ý, nhanh chóng tiến đến xác của kẻ vừa bị hạ gục. Bản thân cúi người, cẩn thận kiểm tra thi thể. Đột nhiên, đôi mắt Minhyung nheo lại. Phía sau gáy của kẻ đang nằm bất động là một hình xăm kỳ lạ - biểu tượng của Eumsikcheong.

"Eumsikcheong..." Minhyung lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng.

Nghe thấy cái tên đó, cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok cũng như đã đoán trước được. Không khí vốn đã căng thẳng nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Choi Hyeonjoon, dù không biết gì về Eumsikcheong nhiều nhưng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Em nhìn sang Jihoon, mong tìm thấy lời giải đáp, nhưng Jihoon chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sanghyeok hít một hơi sâu, giọng nói dứt khoát: "Chúng ta quay vào trong nhà thôi. Anh không nghĩ chúng lại tự ra tay sớm vậy."

Mọi người lặng lẽ theo lệnh của Lee Sanghyeok, nhanh chóng đi vào bên trong ngôi nhà để tránh những rắc rối có thể xảy ra. Meiko đỡ lấy Choi Hyeonjoon, người vẫn còn đang ngồi yên dưới đất.

"Em có thật sự là không sao?" Meiko hỏi, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hyeonjoon gật đầu, để mặc cho Meiko dìu mình đi, từng bước chân chậm rãi rời khỏi hiện trường.

Khi khu vườn chìm vào hoàn toàn trong im lặng, chỉ còn lại Han Wangho đứng một mình giữa khoảng không lạnh lẽo. Ánh mắt Wangho lại thay đổi trở nên sắc đến lạ thường, đảo quanh khu vực vừa xảy ra hỗn loạn. Han Byungho, đã ẩn trốn cho kẻ dưới làm việc không thành và dù đã biến mất trong bóng đêm, nhưng khí tức của kẻ này vẫn còn vương vấn nơi đây, như một lời nhắc nhở là có sự tồn tại của chính hắn.

Khi Han Byungho được đưa vào nhà giam, trong sự sơ suất đã để Han Byungho tẩu thoát ngay vào lúc đó. Một trong số kẻ đứng đầu của Eumsikcheong đã đến cứu Byungho, khiến cho người ở nhà giam cũng bị thương không ít. Chính Han Byungho cũng chả biết đã lành vết thương chưa? Vậy mà lại không biết tự lượng sức, tiếp tục đến đây.

"Anh đừng cố gắng động vào bất cứ ai ở đây" Wangho lạnh lùng nói, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng một sức mạnh vô hình. "Tôi sẽ không để anh làm hại bất kỳ ai."

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cả hai người đều cảm nhận được sự đối địch mãnh liệt giữa họ. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng tim đập thình thịch của họ.

"Mày cứ chờ xem" Byungho nhếch mép cười khẩy, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ. "Tao sẽ để chúng dù nếm mùi khốn khổ bằng bất cứ giá nào."

Nói xong, bóng dáng của Byungho hoàn toàn biến mất trong bóng tối, để lại một cảm giác trống rỗng.

Han Wangho đứng yên tại chỗ, nắm chặt tay thành quyền. Cậu biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc. Byungho sẽ không dễ dàng từ bỏ. Han Wangho hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Rồi quay người bước vào nhà, nơi mọi người đang chờ.

-----

Ra chap rồi mọi người rảnh thì ngó qua đọc thử nhé 🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top