Chap 12
Sau khi mọi người đã tập trung đông đủ, không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói dần lắng xuống, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía Lee Sanghyeok.
Anh đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm vang lên: "Đã đến lúc chúng ta bắt đầu cuộc họp rồi."
Mọi người nhanh chóng di chuyển vào phòng họp. Căn phòng rộng lớn với một chiếc bàn dài đặt ở giữa. Kim Hyukkyu đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, trong khi Han Wangho chuẩn bị bút và giấy.
Lee Sanghyeok nhìn quanh phòng, đảm bảo rằng mọi người đều đã sẵn sàng. Sau đó, anh quay sang Kim Kwanghee: "Kwanghee, trước khi bắt đầu, em hãy tạo ra một kết nối tâm linh giữa chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng ta trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn khi làm nhiệm vụ".
Kim Kwanghee gật đầu, đôi mắt cậu phát sáng. Cậu đưa tay lên, một luồng năng lượng màu xanh lá cây bao trùm lấy căn phòng. Những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, kết nối mọi người lại với nhau.
"Em đã hoàn thành việc tạo kết nối," Kwanghee nói. "Bây giờ, chúng ta có thể giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ lời nói bên trong"
Mọi người thử nghiệm khả năng mới này. Họ tập trung lắng nghe trong đầu, giọng điệu của Kim Kwanghee đã xuất hiện nhưng đôi môi của Kim Kwanghee vẫn chưa hề mở ra. Cảm giác thật kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị.
"Tốt lắm"
Lee Sanghyeok hài lòng nói. "Vậy bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu thảo luận về nhiệm vụ chính của mình."
Lee Sanghyeok đứng trước tấm bản đồ khổng lồ, ánh mắt anh tập trung vào những điểm đánh dấu nhỏ li ti. Sau cuộc họp, anh bắt đầu nói lại vấn đề đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
"Nhóm Jeong Jihoon" Lee Sanghyeok chỉ vào một khu vực phía đông trên bản đồ, " Như ban đầu nhóm sẽ phụ trách khu vực này. Đây là một khu vực khá nhạy cảm, với nhiều tuyến đường giao thông qua lại nên không thể mất trật tự và bị phá hủy được. Anh đã quyết định xây dựng một số trạm nghỉ mới ở đây để tăng cường bảo vệ an toàn."
Jeong Jihoon gật đầu, ánh mắt hắn đầy quyết tâm. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này.
Tiếp theo, Lee Sanghyeok nhìn về phía Kim Hyukkyu: "Còn nhóm Hyukkyu, sẽ phụ trách khu vực phía tây như ban đầu. Khu vực này đúng là càng ngày càng phức tạp rất nhiều. Nhưng đừng lo, chúng ta đã xây dựng các trạm nghỉ mới ở đây và bố trí thêm các bãi đáp cho tàu không người lái. Nếu cần thêm cái gì thì cứ liên lạc về với tao, người dân ở đó phải đảm bảo tỷ lệ người chết phải thật sự ít, không được gia tăng nữa."
Kim Hyukkyu cũng hểu rõ phần thông tin mà Lee Sanghyeok cung cấp. Y biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng y chẳng lo ngại. Vốn dĩ nơi đó là nơi y đã cũng phải di chuyển rất nhiều lần, cũng am hiểu rõ thêm rất nhiều.
Lee Sanghyeok dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Những trạm nghỉ này không đơn thuần chỉ là nơi nghỉ ngơi. Chúng còn là những pháo đài vững chắc để bảo vệ mọi người. Park Dohyeon sẽ sử dụng năng lực của mình để tăng cường độ bền của các trạm nghỉ, còn Kim Kwanghee sẽ thiết lập một hệ thống phòng thủ bằng phép thuật."
Một hình ảnh 3D của trạm nghỉ hiện lên trước mắt mọi người. Trạm nghỉ được bao bọc bởi một lớp đất cứng chắc, có khả năng chịu được mọi tác động vật lý. Bên trong, một hệ thống phòng thủ bằng phép thuật được thiết lập, có thể phát hiện và vô hiệu hóa mọi mối đe dọa.
"Nếu có bất kỳ mối nguy hiểm nào, hệ thống phòng thủ sẽ tự động kích hoạt và gửi tín hiệu báo động đến chúng ta," Lee Sanghyeok giải thích. "Chúng ta sẽ luôn biết chính xác những gì đang xảy ra ở các trạm nghỉ."
Jihoon và Hyukkyu trao đổi ánh mắt, họ hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Họ sẽ cùng nhau bảo vệ những trạm nghỉ, bảo vệ ngôi nhà chung của mình.
"Sẵn anh sẽ nói luôn về phần còn lại của những người khác"
Các thành viên trong nhóm im lặng chờ đợi, ánh mắt họ hướng về phía Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên Kim Kwanghee. "Kwanghee, em sẽ ở lại căn cứ. Đây là Quân khu 10, một trong những khu vực mà anh trực tiếp quản lý. Nhiệm vụ của em là theo dõi tín hiệu từ Hyukkyu và Jihoon, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết."
Căn phòng chìm vào sự im lặng, rồi bỗng nhiên, Lee Minhyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Quân khu 10? Anh đang nói về nơi được trực thuộc doanh quân của chính phủ đó sao?"
Park Jaehyeok, người luôn đứng cạnh Lee Sanghyeok, cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cậu nhìn Lee Sanghyeok, dường như đang tìm kiếm lời giải thích.
Lee Sanghyeok gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, đó chính là Quân khu 10. Và lần này, chúng ta sẽ sử dụng nó làm trung tâm chỉ huy. Sẽ nhanh có lệnh được đưa xuống cho trường, anh sẽ không để ai có thể nhúng tay vào phá rối nữa. Tất cả những người trong trường có tham gia vào khu quân 10 thì đều sẽ được theo lệnh của anh mà kiểm duyệt, nếu không thì cứ phân chia vào những nơi khác.Bây giờ ở đâu cũng đang thiếu người"
"Vậy nên còn về Kwanghee sẽ được triển khai đến đó để hỗ trợ các hoạt động chính và phụ giúp anh nữa."
Nghe vậy Kim Kwanghee liền gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Dù cảm thấy bất ngờ, cậu hiểu rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.
"Còn em và Minhyung thì sao?" Ryu Minseok hỏi, giọng điệu hơi sốt ruột. "Chúng em sẽ làm gì?"
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt họ, ánh mắt sắc bén như dao. "Nhiệm vụ của hai người sẽ được thông báo sau. Hiện tại, hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi."
Han Wangho bước đến, đặt một chiếc vali lớn lên bàn. "Những thứ đã chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ này: thuốc men đã bao gồm cả thuốc ức chế, ống tiêm ức chế hoặc ngay cả miếng dán ngăn mùi pheromone, thiết bị liên lạc, vũ khí và các dụng cụ đặc biệt. Dù có bất kỳ tình huống nào xảy ra, chúng ta cũng phải đối mặt một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp."
Lee Sanghyeok gật đầu hài lòng. "Tốt. Tất cả mọi người đều đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Đây không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần mà còn là một thử thách để kiểm chứng sự đoàn kết và khả năng của cả nhóm."
"Mọi người là những người tài giỏi mà anh biết. Nên anh tin rằng tất cả mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Không ai nói thêm gì nữa. Họ chỉ im lặng nhìn nhau, ánh mắt mỗi người chứa đựng những suy nghĩ khác nhau. Quân khu 10, một nơi uy nghiêm và cường độ phòng vệ, nơi đào tạo khắc nghiệt nhất, có lẽ về sau nơi đây lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý rất nhiều hơn trước.
Khi cuộc họp kết thúc trong không khí đầy dáng vẻ căng thẳng. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải làm. Kim Kwanghee đứng dậy, ánh mắt anh quét qua từng người.
"Trước khi mọi người về phòng, em muốn hướng dẫn mọi người cách sử dụng kết nối tâm linh một cách hiệu quả hơn" Kwanghee nói. Cậu giơ tay lên, một luồng ánh sáng xanh mờ ảo bao quanh bàn tay cậu.
"Như mọi người đã biết kết nối này không chỉ hữu ích khi chúng ta ở cùng một nơi. Mọi người có thể sử dụng nó để giao tiếp với nhau dù ở bất cứ đâu."
Kim Kwanghee hướng dẫn mọi người cách tập trung vào một người cụ thể để tạo ra một kết nối. "Hãy tưởng tượng ta đang nói chuyện trực tiếp với người đó. Cảm nhận năng lượng của họ, nghe giọng nói của họ trong tâm trí."
Choi Hyeonjoon thử nghiệm bằng cách tập trung vào Meiko. Một lát sau, em bật cười vì nghe thấy tiếng nói của Meiko vang lên trong đầu.
Kwanghee mỉm cười: "Tuyệt vời! Nhưng hãy nhớ, đừng lạm dụng khả năng này. Và quan trọng hơn, hãy giữ cho tâm trí của mình luôn bình tĩnh và tập trung."
Han Wangho đặt câu hỏi: "Nếu chúng ta muốn kết nối với tất cả mọi người cùng một lúc thì sao?"
Kwanghee giải thích: "Chúng ta có thể tạo ra một kết nối nhóm. Hãy tưởng tượng một sợi dây vô hình kết nối tất cả chúng ta lại với nhau." Cậu thực hiện một động tác đơn giản và một luồng ánh sáng xanh đậm hơn bao trùm lấy cả căn phòng.
Mọi người đều cảm nhận được sự kết nối này. Tất cả có thể chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình với nhau một cách dễ dàng.
Moon Hyeonjun tỏ ra thích thú, "Rất tốt! Bây giờ chúng ta đã có một công cụ vô cùng mạnh mẽ để thay thế cho thiết bị liên lạc bị trục chặt. Mà cũng phải sử dụng nó một cách khôn ngoan mới được."
Cuối cùng mọi người kết lại với nhau bằng hai từ "Đã hiểu", kết thúc trong không khí nhẹ nhàng hơn. Ai nấy đều cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại một chút và sẵn sàng cho những thử thách phía trước.
Han Wangho nhìn ánh nắng vẫn dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, tiến lại gần mà mở ra, những mang theo hương thơm tươi mát của cỏ cây. Không khí trong lành tràn ngập căn phòng, báo hiệu một ngày mới vẫn còn đang tồn tại một chút bình yên.
Han Wangho với vẻ mặt tươi tắn, hào hứng reo gọi mọi người: "Nào việc chính đã nói xong, vậy nên mọi người ơi!."
"Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh và chè trôi nước nhé!" Những đứa trẻ vẫn còn tuổi đầy sức vui vẻ như Choi Wooje và Ryu Minseok reo hò thích thú, cùng nhau chạy vào bếp.
Meiko cười tươi, nháy mắt với Siwoo, "Cẩn thận kẻo lại biến bếp thành chiến trường nhé!" Siwoo nháy mắt đáp lại, vẻ mặt hóm hỉnh.
Trong khi đó, Meiko cũng dụ dỗ Park Jaehyeok và Choi Hyeonjoon cùng vào bếp, tỏ ra rất hào hứng với ý tưởng làm bánh.
Diễn biến tiếp theo là ở phòng khách, Kim Hyukkyu đã pha lại trà. Anh rót từng ngụm trà thơm vào hai chiếc cốc sứ, mời Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhận lấy tách trà, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.
"Dạo này nhìn Han Wangho và mọi người rất vui nhưng lại đáng tiếc lại rơi vào thời điểm này" Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Cũng may là vẫn còn khoảng thời gian ít ỏi như thế này" Hyukkyu đáp lại. "Nhưng đúng thật là tao cũng cảm thấy tiếc."
Ở một góc khác Jeong Jihoon đang ở trong phòng mình đang chuẩn bị ra ngoài. Hắn bước ra, đi thẳng đến phòng khách với khoác lên mình chiếc áo da quen thuộc, vẻ ngoài mạnh mẽ và quyết đoán. Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok và nói: "Em đi đây. Mọi người ở nhà vui vẻ."
Lee Sanghyeok và Hyukkyu gật đầu chào.
Trong khu vườn nhỏ, ba người là Moon Hyeonjun, Park Dohyeon, Lee Minhyung đang cùng nhau chăm sóc những luống hoa. Minhyung tỉ mỉ cắt tỉa những bông hoa đã tàn, Hyeonjun tưới nước cho cây cối, còn Dohyeon thì dùng năng lực của mình để giúp cây cối phát triển tốt hơn.
"Cảm giác thật tuyệt khi được làm vườn" Lee Minhyung quay đầu về phía Park Dohyeon rồi nói. "Em cảm thấy mình như một người làm vườn thực thụ vậy."
Moon Hyeonjun cười khúc khích: "Mày mà là người làm vườn thì cây cối chắc phải khóc mất."
Park Dohyeon nháy mắt: "Nhóc đừng có mà chọc phá nó nữa."
"Không thì lại có trận dung nham đốt cháy gỗ thông bây giờ." Park Dohyeon nói vậy thôi, nếu có thì lại có điện ảnh để xem.
______
Truyện sẽ không xuất hiện tuyến tình cảm nhiều ở giai đoạn đầu đâu nhé, cái gì cũng phải có nơi bắt đầu =)))
Và truyện của mình cũng không phải thuần tuyến tình cảm, do nó vẫn xen vào các yếu tố các trong cốt truyện nữa nên mọi người cũng đừng có nản nhé.
Truyện này mình viết mà mình còn cảm thấy nó quằn mình nữa mà =)))
Giới thiệu nốt cái demo
chưa biết nào ra của mình 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top