Chap 11

Cơn gió đêm lạnh buốt tiếp xúc vào da thịt,  Jeong Jihoon không đắn đo mà rút hết ga, chiếc mô tô rống lên như một con thú hoang lao điên cuồng trên đường phố. Ánh đèn xanh đỏ loang lỗ trước mắt, tiếng còi hú inh tai nhức óc. Nhìn qua gương chiếu hậu, những chiếc xe của bọn truy đuổi đang áp sát phía sau, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng thu ngắn. Jeong Jihoon nghiến răng, tay điều khiển tay lái một cách điêu luyện, lướt qua những chiếc xe ô tô đang đậu bên đường. Hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Choi Hyeonjoon phả vào cổ, bàn tay em siết chặt lấy eo hắn. Mỗi giây trôi qua đều như một năm, trái tim Choi Hyeonjoon đập thình thịch trong lồng ngực.

Jeong Jihoon nghiêng người, chiếc mô tô lao như một mũi tên qua những con phố tối tăm. Tiếng động cơ gầm rú như một bản giao hưởng điên cuồng, hòa quyện với tiếng gió rít bên tai. Choi Hyeonjoon cố gắng giữ thăng bằng, đôi mắt nhắm chặt. Mặc dù sợ hãi, nhưng em vẫn tin tưởng vào khả năng của Jeong Jihoon.

Ánh đèn pha xe của bọn chúng rọi thẳng vào mắt, Jeong Jihoon không hề chùn bước. Hắn bóp phanh gấp, chiếc mô tô trượt dài trên mặt đường, bánh sau bốc khói. Những tên truy đuổi cũng phải phanh gấp, tạo cơ hội cho Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon rẽ vào một con hẻm tối tăm.

Trong con hẻm nhỏ, bóng tối bao trùm. Jeong Jihoon tăng tốc, chiếc mô tô lao đi như một tia chớp. Choi Hyeonjoon siết chặt lấy hắn, tim đập thình thịch. Cuối cùng, họ cũng thoát khỏi sự truy đuổi. Jeong Jihoon cũng không thay đổi tâm trạng gì mấy, quay đầu nhìn lại. Những ánh đèn truy đuổi của bọn khốn đó cũng đã biến mất sau lưng.

Cảm nhận được sự run rẩy của Choi Hyeonjoon đang bám sát phía sau, Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, nói lớn qua tiếng gió và động cơ. "Đừng sợ, chúng ta đã an toàn rồi."

Giọng nói chắc chắn của hắn như một liều thuốc an thần đang có hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng giảm tốc độ, tay lái giữ vững để chiếc mô tô chuyển động ổn định hơn, không còn những cú sốc lạng gấp khiến Hyeonjoon phải thót tim. Bàn tay trái rời tay lái trong giây lát, đặt nhẹ nhàng lên bàn tay đang nắm chặt eo mình, như một lời khẳng định: "Có em ở đây, anh sẽ an toàn."

Hơi thở của Choi Hyeonjoon dần ổn định lại, cảm giác ấm áp từ bàn tay của Jeong Jihoon truyền sang khiến em cảm thấy hơi ngại ngùng mà muốn rút tay lại.

"Cảm ơn em" Hyeonjoon thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy. Jeong Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm, ánh mắt trở nên sắc bén khi quay lại tập trung vào con đường phía trước.

"Chúng ta về nhà thôi" Hắn thì thầm, giọng nói chắc chắn như sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Trên chuyến đi về còn lại cả hai cũng không nói gì thêm câu nào, hắn chỉ tập trung chạy xe, em thì lại ngượng ngùng nhìn vào bàn tay của chính mình.

...

"Em vừa chở Hyeonjoon đi đâu về đấy?" Kim Hyukkyu từ phía cầu thang đi xuống nhìn hai người họ.

"Chỉ đi hóng gió một chút thôi" Jeong Jihoon cũng không muốn nói gì nhiều về chuyện lúc nãy, kiếm đại một cái cớ bình thường.

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Còn Hyeonjoon lên phòng nghỉ ngơi đi, Meiko đang đợi em đấy" Kim Hyukkyu lại thấy không chỉ là chuyện đơn giản vậy nhưng bản thân y cũng lười mà vạch trần ra.

"Vậy hai người cũng nghỉ ngơi sớm" Ánh mắt của Choi Hyeonjoon vẫn lướt sang Jihoon, hắn bắt gặp ánh mắt cũng chỉ cười rồi gật đầu như ý đã biết.

Đợi tới khi Choi Hyeonjoon đã đi khỏi phòng khách, Kim Hyukkyu ngồi xuống ngồi mà hất mặt về phía hắn "Nói đi"

"Ban nãy có người của Ám Nguyệt truy đuổi theo em" Jeong Jihoon ngồi xuống đối diện y, tay cầm bình trà mà rót.

"Càng ngày càng lộ liễu" Kim Hyukkyu nhướn mày khinh thường.

"Ta vẫn giữ thế im lặng vậy sao?" Jeong Jihoon uống một nhụm, cảm thấy trà đã nhạt rồi.

"Bên phía của Lee Sanghyeok vẫn còn hơi khó giải quyết, đợi khi nào bên doanh quân ổn thỏa đã" Kim Hyukkyu cũng hơi đau đầu vì bọn người già trong đấy.

"Còn về bọn trong tộc của em như nào?" Kim Hyukkyu nghĩ bên phía người trong  dính vào chuyện này cũng bắt đầu nên có động thái rồi.

"Vẫn đang theo dõi, có vẻ họ sắp nhúng tay để gây phiền phức nữa rồi" Jeong Jihoon càng nghĩ lại thấy buồn cười. Người cùng một nhà, thế mà lại phải cứ đối đầu nhau vì danh vọng.

"Xử lý cho ổn thỏa" Kim Hyukkyu nghe ngữ điệu của hắn, cũng biết Jihoon không muốn làm phiền tới ai nhưng thật chắc chỉ cần Jihoon muốn có sự giúp đỡ thì y luôn sẵn sàng.

"Về phòng thôi" Cũng không còn gì thì nên về làm một giấc, Kim Hyukkyu dạo này cũng thiếu ngủ sắp chết rồi.

"Xém lại quên một chuyện, anh đã nói chuyện lại với Sanghyeok. Ngày mai chúng ta sẽ có thêm một cuộc họp" Kim Hyukkyu vừa quay người đi vừa nói.

"Được".

...

Ánh nắng vàng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn bếp, tạo nên một không gian ấm cúng đến lạ. Han Wangho đứng trước bàn bếp, đôi tay thoăn thoắt cắt thái từng lát rau củ tươi rói. Bên cạnh, Meiko đang chăm chú nêm nếm nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp. Hương thơm quyến rũ của nước dùng hòa quyện cùng mùi thơm lừng của các món trộn đã chuẩn bị sẵn, lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên một bản giao hưởng ấm áp của buổi sáng.

“Bên cậu đã xong chưa? Mình cần thêm rau cho món trộn.” Meiko vừa nói vừa đảo nhẹ chiếc đũa trong nồi canh, đôi mắt sáng ngời.

“Khoảng năm phút nữa thôi!” Wangho đáp lại, tay không ngừng chuyển động. Chỉ một lát sau, Wangho đã xếp gọn những lát rau tươi mát vào một chiếc bát tô lớn.

Đúng lúc đó, cánh cửa bếp bật mở, Choi Hyeonjoon bước vào với vẻ mặt ngái ngủ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự tò mò. Theo sau là Son Siwoo, gương mặt cậu luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

“Cần em giúp gì không ạ?” Hyeonjoon hỏi, giọng nói hào hứng.

Meiko mỉm cười, đưa cho Hyeonjoon một con dao nhỏ. “Em thái giúp anh ít hành và tỏi nhé. Nhớ thái thật nhỏ thôi đấy!”

Choi Hyeonjoon nhận lấy con dao, vẻ mặt hào hứng, nhưng chỉ vài lát sau, cả Wangho và Meiko đều không nhịn được cười khi nhìn những lát hành và tỏi siêu to khổng lồ của em.

“Để anh làm cho,” Wangho nhẹ nhàng lấy lại con dao, vừa cắt vừa hướng dẫn Hyeonjoon. Em nó gật đầu lia lịa, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng.

Trong khi đó, Son Siwoo được giao nhiệm vụ nếm thử nước canh.

“Cẩn thận nóng đấy!” Meiko nhắc nhở, nhưng cậu vẫn húp một ngụm lớn. Vẻ mặt cậu nhăn nhó lại.

“Dường như hơi mặn một chút thì phải” Son Siwoo đưa ra nhận xét.

Meiko gật đầu đồng ý, múc thêm một ít nước vào nồi canh.

“Cậu mà húp mạnh thế này thì cẩn thận bỏng miệng đấy!” Meiko vừa nói vừa trêu chọc.

Không khí trong căn bếp tràn ngập tiếng cười nói rôm rả, xen lẫn với tiếng dao thái rau đều đều và tiếng nước sôi lách tách. Mỗi người một việc, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, tạo nên một bức tranh sinh động và ấm áp. Han Wangho nhìn xung quanh, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu biết rằng, bữa sáng hôm nay chắc chắn sẽ là một bữa sáng đáng nhớ.

Mười phút sau, bữa sáng đã sẵn sàng. Trên bàn ăn, các món ăn được bày biện đẹp mắt, hấp dẫn. Món trộn nhiều màu sắc, bát canh nghi ngút khói thơm lừng, cùng những đĩa nhỏ chứa đầy rau củ tươi ngon, kim chi cay nồng và miếng cá nướng vàng ươm xếp ngay ngắn. Không khí tràn ngập hương thơm hấp dẫn và sự ấm cúng.

Han Wangho hài lòng nhìn thành quả lao động của cả nhóm. “Tốt lắm! Giờ thì cùng nhau thưởng thức thôi nào.”

Mọi người nhanh chóng chọn cho mình một phần ăn. Choi Hyeonjoon cẩn thận bưng bát canh, tay giữ thật chắc để không làm đổ. Son Siwoo thì hào hứng ôm trọn đĩa rau trộn. Meiko và Wangho mỗi người bưng hai món, cùng nhau bước vào phòng ăn.

Khi cả nhóm vừa vào đến nơi, những người còn lại cũng xuất hiện. Ánh mắt họ sáng rỡ khi nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn.

“Trời ơi, nhìn ngon quá!” một người thốt lên.

“Mọi người dậy đúng lúc rồi đấy!” Meiko cười tươi.

Son Siwoo hài hước nói: “Bọn này đã chuẩn bị hết rồi, các anh các em chỉ việc ăn thôi. Công bằng quá mà!”

Nghe câu nói của Son Siwoo, cả căn phòng vang lên tiếng cười rộn rã. Mọi người kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Ryu Minseok và Choi Wooje nhanh chóng rót nước cho mọi người, trong khi Wangho chia phần canh.

Không có tiếng nói quá lớn, không có sự xô đẩy. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, tiếng thì thầm trò chuyện và tiếng cười khúc khích. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng, tạo nên một không gian ấm áp, gần gũi. Choi Hyeonjoon tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn mọi người. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng.

...

Khi bữa sáng kết thúc, hương thơm của những món ăn vẫn còn vương vấn trong không khí. Park Dohyeon và Kim Kwanghee nhanh chóng bắt tay vào công việc dọn dẹp. Dohyeon thoăn thoắt tráng rửa từng chiếc đĩa, bọt xà phòng trắng xóa bao phủ đôi bàn tay anh. Kwanghee đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lau khô và xếp gọn những chiếc đĩa vào tủ.

“Biết bao lâu rồi mới có không khí như vậy” Dohyeon cười tươi, ánh mắt hướng về phía Kwanghee.

“Đúng là như vậy!” Kwanghee cũng cảm nhận được, thật sự để có bầu không khí như vậy thật khó.

Trong khi đó, Park Jaehyeok cẩn thận lau dọn bàn ăn. Cậu dùng một chiếc khăn mềm lau sạch từng góc bàn, mỗi động tác đều nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Kim Hyukkyu thì đang pha trà. Y rót nước sôi vào ấm trà, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Y chờ đợi một lúc, cho đến khi trà đạt đến độ đậm đặc vừa ý.

“Trà đã xong rồi!” Hyukkyu nói, rồi cũng mang khay trà ra phòng khách.

Phòng khách lúc này tràn ngập tiếng cười nói. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đang say mê đọc một cuốn sách trên tay. Meiko và Han Wangho thì ngồi trò chuyện bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, tạo nên một không gian thật thư giãn.

Mọi người cùng nhau thưởng thức trà. Những câu chuyện được kể, những tiếng cười vang lên, tạo nên một bầu không khí ấm áp và gần gũi. Căn nhà lớn này như một tổ ấm, nơi mọi người cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top