3.
Choi Hyeonjoon dùng thêm vài phần phép truyền bao quanh lọ thuốc Meiko, ngày hôm nay đã thao tổn sức mạnh của em quá nhiều. Bây giờ có thêm chuyện gì bất ngờ xảy ra, em buộc phải dùng sức mạnh cũng chẳng còn, nỗi ám ảnh nhất của con người ở thế giới này là không sử dụng được sức mạnh, còn tệ hơn việc bản thân là kẻ thấp kém bất tài. Bọn họ luôn đánh giá con người những nét vượt bậc, không có sự thấu hiểu, không có sự bao dung hoàn cảnh, một khi năng lượng sức mạnh đã mất đi, lúc ấy không khác gì trở thành người đã tàn phế, ngẫm nghĩ một chút em thấy không đến nổi tệ như vậy, bản thân Hyeonjoon không mất hết, em chỉ cần có thời gian để hồi phục thôi.
"Mỗi người ba ngày ba viên, uống vào cảm thấy khó chịu ở đâu cứ tìm tới anh" Meiko đặt lọ thuốc vào tay Choi Wooje.
"Hôm nay cảm ơn hai người nhiều" Lee Sanghyeok kéo chiếc mền đắp kên người Wangho.
"Không có gì, việc nên làm thôi" Lòng tốt của Meiko từ trước đến giờ không phải lúc nào cũng bao dung, chỉ giúp vì cảm thấy bản thân người đó không tệ.
"Đúng vậy, toàn những chuyện đáng phải làm. Cứu người là quan trọng nhất" Hyeonjoon mỉm cười nhẹ, tay nhận lấy ly nước Meiko mới rót cho em.
"Hai người vất vả rồi, sau này cần gì cứ nói" Kim Kwanghee không giúp được nhiều thì sẽ có Lee Sanghyeok đáp lễ được nhiều.
"Cả bọn em nữa, với cả chúng ta thêm liên lạc, kết bạn với nhau đi" Ryu Minseok đưa ra lời nghị cũng khá hợp ý mọi người. Với cả Minseok chơi được mấy anh giỏi rồi càng thêm người giỏi kết thân nữa thì phúc lợi nhất trường là đây.
Meiko và Hyeonjoon đáp ứng, trao đổi liên lạc với bọn họ. Nói thêm vài câu cả bọn chợt nghe thấy tiếng động từ phía cửa phát ra, "Wangho có chuyện gì sao?"
"Cả ba em nữa? Không ổn chỗ nào?" Kim Hyukkyu đi vào nhìn xung quanh từng người, phía sau là Jeong Jihoon.
"Qua coi cho em ấy trước, chuyện để nghe sẽ kể sau" Sanghyeok vẫn nhìn người bất tỉnh trên giường.
Kim Hyukkyu gật đầu, từ ngoài cửa tiến về phía giường Wangho, đi ngang qua Hyeonjoon bước chân dừng lại, xoay người nhìn em vẻ mặt thâm trầm, "Năng lượng sức mạnh của em đang bị cạn kiệt sao?"
Cả bọn chấn động! Kinh ngạc nhất chính là Hyeonjoon, sao có thể nhìn cậu một cái liền biết vậy, lại còn nói lớn nữa chứ, Hyeonjoon xoa nhẹ lên đầu, cười giả khờ "Cũng không đến nỗi"
"Cũng mất phải 3 tháng, đúng là không tới nỗi" Hyukkyu nhìn Hyeonjoon từ đầu đến cuối rồi lại liếc mắt nhìn Meiko đứng bên cạnh, "Còn em cũng nên chú ý một chút"
"Hyukkyu nói gì vậy?" Sanghyeok khó hiểu, cái gì mà cạn kiệt rồi chú ý?
"Mang danh hội trưởng lại không nhận ra sao? Em ấy không thể dùng được sức mạnh trong 3 tháng tới, nếu cứ ép bản thân đừng nói là 3 tháng mà là 3 năm không biết đã khôi phục được chưa nữa" Hyukkyu giọng điệu hơi cợt nhả Sanghyeok, tay chỉ về Hyeonjoon.
Tiếng nói của Kim Hyukkyu rất rõ, ai cũng không thể nghĩ tới điều này, quay đầu lại nhìn Hyeonjoon khó mở lời.
Meiko ngạc nhiên không kém gì những người khác, "Lúc nãy em..."
Hyeonjoon biết người anh của mình muốn nói gì, lại cười cho qua, cắt ngang lời Meiko, "Không sao, vẫn ổn. Nếu chỉ có 3 tháng vẫn không có gì nghiêm trọng"
"Em biết sao?" Kim Kwanghee không ngờ thái độ của Hyeonjoon đối với chuyện nghiêm trọng như vậy rất bình tĩnh, còn an ủi lại bọn họ.
"Em biết nhưng không phải đã cứu được anh Wangho sao? Em cũng không làm chuyện vô nghĩa" Đối với em sức mạnh bị tổn hại, nghĩ đơn giản chỉ cần trải qua một thời gian sẽ khôi phục trở về như ban đần.
"Em ấy đã làm gì?" Hyukkyu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh giường vừa nhìn Wangho vừa hỏi chuyện Sanghyeok.
"Thanh tẩy khí độc, loại bỏ độc tố trong người" Sanghyeok nhàn nhạt trả lời.
"Để tao xem tình hình còn lại" Kim Hyukkyu quơ tay mở ra không gian hộp gỗ chứa đựng dụng cụ, những thứ cần thiết đối với người trị thương phải sử dụng đều đầy đủ và có thể nhiều hơn như thế, Hyukkyu lấy ra một cây kim màu ngọc bích đâm nhẹ lên tĩnh mạch trên tay Wangho, "Em ấy có vẻ đã làm tốt hết sức đấy, thật giỏi".
"Wangho sẽ trong tình trạng hôn mê thêm một ngày, vị giác đã mất. Đợi Wangho tỉnh, tao sẽ giúp em ấy khôi phục lại vị giác" Hyukkyu rút những cây kim đặt vào chỗ cũ.
"Tao với mày cần bàn chút chuyện, gọi cả Park Jaehyeok" Dạo này có nhiều nơi đã xảy ra tình trạng nguy hiểm, Kim Hyukkyu phải chạy đi chạy lại để trợ giúp quân y cũng rất mệt mỏi, sự việc không được giảm đi mà trở nên tệ hơn, thông tin tình báo điều tra cũng không có lợi nhiều.
"Vậy mấy đứa giải tán về nghỉ ngơi đi, Jeong Jihoon em đưa Meiko và Hyeonjoon về ký túc xá giúp anh" Sanghyeok dặn dò mọi người, nhất là Hyeonjoon. Dù trường có ổn định cỡ nào, nếu lỡ có một số chuyện vượt tầm kiểm soát xảy ra, thêm tình trạng của Hyeonjoon thì đó là sự nguy hiểm.
"Em biết rồi" Jihoon gật đầu nhận lệnh.
Mọi người cũng tảng ra rời đi, trước khi đi Sanghyeok đã nhờ Kim Kwanghee làm phép phong ấn căn phòng bệnh của Wangho, người lạ sẽ không được vào. Nếu ai càng muốn vào bên trong, lớp phép phong ấn sẽ phản công lại kẻ ngoan cố đó. Còn về phía Meiko suy nghĩ vài điều, nhìn thời gian vẫn còn sớm, bản thân muốn đi thư viện tìm kiếm công thức thuốc cổ.
"Hyeonjoonie, anh sẽ đi thư viện. Em về trước đi nhé" Meiko lục trong túi tấm bảng đồ những tòa nào có thư viện.
"Vậy Meiko đi cẩn thận"
Hai người vui vẻ vẫy tay tạm biệt nhau, quay lại chỉ còn có cậu và người lạ trước mặt này, cũng không rõ người ta là ai nên im lặng cùng đi vậy.
Nhìn Hyeonjoon, hắn cũng không quen biết người này, nghe cuộc nói chuyện không đầy đủ cũng tự ngẫm được người trước mặt đã cứu anh Wangho khỏi nguy hiểm, "Em tên là Jeong Jihoon, còn anh?"
Bên tai truyền đến tiếng nói trầm có phần hơi khàn của người đi phía sau, làm cho Hyeonjoon hơi chậm nhịp tiếp ứng lại, "Aa..anh tên là Choi Hyeonjoon"
"Trời cũng trễ rồi, anh có muốn ăn gì không?" Jihoon nhận ra được người trước mặt mình chắc chưa bỏ gì vào bụng, sức đi cũng không nhanh nhiều.
"Phiền em không?" Hyeonjoon giữ thái độ lịch sự với hắn, em cũng ngại phiền người không thân theo cùng.
"Không phiền, cùng đi đi" Jihoon tốc độ đi nhanh vài tiếng, đến cùng sánh bước đều với Hyeonjoon.
Hai người đều quyết định toà ăn kế bên ký túc xá, khoảng đường đi cũng không phải là gần, cứ cùng nhau đi trong thầm lặng, không ai có ý định nói chuyện với người bên cạnh. Nhưng không khí xung quanh không như vậy, ai cũng liếc nhìn vào hai người xong lại cùng nhau thì thầm bàn tán.
Choi Hyeonjoon có hơi khó hiểu, không biết bản thân mình có tình trạng lạ nào không? Sao cứ đi tới đâu là bị tập trung ánh mắt đặt vào ví trí chỗ em, liếc mắt nhìn lén người kế bên không thấy người nọ có phản ứng nào, Hyeonjoon nghĩ "cứ mặc kệ vậy".
Thật ra chuyện lúc nào cũng bị nhìn như vậy đối với Jihoon đã thành quen, trong trường hắn cũng là người rất có tiếng và địa vị. Tài giỏi, tuấn tú, con một duy nhất trong nhà, gia đình cũng không tầm thường, đặc biệt hắn còn được trời ưu ái trở thành Enigma.
Chỉ cần gặp hắn lần đầu, nghe kể vài điều tuyệt vời của hắn cứ thế mà nhớ nhung, muốn cùng một chỗ với hắn, muốn hắn đánh dấu mình!. Danh tiếng càng cao hắn lại càng thấy phiền phức, cũng may người kế bên đang đi cùng hắn, không phải dạng ngu ngốc ảo tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top