Chương 3 : Trợ thính

Ngọc Hải xoa xoa vành tai của cô bé , nhẹ đến nỗi dường như chỉ lướt trên làn da . Cô bé hiếu kỳ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xinh của mình .

" Bây giờ anh nói có nghe rõ không? " Anh nở một nụ cười nói với cô bé.

Cô bé nhăn mày " Em nghe hiểu mà "

" Ừm.. "

Ngọc Hải nhìn về đèn đỏ ở phía xa xa, ánh nhìn của anh có chút đượm buồn

" Sao em lại ở siêu thị, em hay đến đó lắm sao? "

Cô bé im lặng hồi lâu, anh không biết nữa. Không biết là cô nghe không rõ lời anh nói hay chỉ là cô bé ấy đang trốn tránh câu hỏi của anh.

Ngọc Hải cũng không nói gì, cũng không hỏi thêm về cô bé nữa. Hai người im lặng , giờ đây chỉ còn nghe tiếng xe cộ ào ạt ngoài đường và hàng vạn tiếng nói của người xung quanh .

Hồi sau nữa, đột ngột cô bé nắm lấy tay áo anh. Ngọc Hải khẽ giật mình nhưng nhìn xuống sắc mặt của cô bé , anh tự trấn tĩnh mình.

" Anh đây "

Cô bé ngước lên nhìn anh, tay vẫn cầm nắm tay áo .

" Em..em"

Ngọc Hải nhẹ nhàng xoa đầu cô cũng như giúp cô bé bình tĩnh hơn

" Em muốn gì à? Nói đi có anh rồi "

" Ưm... " Mắt cô bé rời khỏi anh, nhìn đi đâu đó ,tránh phải chạm ánh mắt

" Em trước em có tai nghe nhưng ờm...thì..... Không có...siêu thị...... không chịu "

Ngọc Hải tất nhiên là không hiểu cô bé nói gì cả nhưng anh cũng tỏ ra vẻ hiểu. Vì sao ư? tại vì anh hỏi lại cô bé sẽ không chịu nói những chuyện mà nãy mình nói đâu . Quả thật cô bé này thật là đặc biệt.

Anh hỏi cô bé , anh chỉ biết tìm từ trong lời nói của cô để hiểu được cô bé nói gì . " Tai nghe à ? "

Cô bé gật đầu

" Thế tai nghe... Em muốn nó đúng không "

Cô lại gật đầu tiếp ,dè chừng

" Nhưng...đắt lắm "

Anh khom người xuống bằng cô, tay lại xoa đầu cô bé nhỏ ,cười nói

" Ở đâu có nó nhỉ? Xem nó rẻ bao nhiêu? "

Thế là cô dẫn anh đi tới chỗ bán tai nghe. Lúc đầu anh tưởng cô muốn tai nghe như Bluetooth hay tai nghe có dây hoặc một chiếc loa gì đó nhưng tất cả đều không phải. Cô dẫn anh tới một tiệm cũ kỹ và nó nằm tuốt ở trong hẻm và bị khuất bởi những cây xanh. Cửa hàng làm bằng gỗ trông khá giống nhà của Nhật Bản xưa , bảng hiệu đã bị phai mờ như đã để được mấy trăm năm mà không chịu đổi.

" Ừm..xem nào" Anh cầm tai nghe lên xem kỹ lưỡng .

Ông lão vuốt râu dài của mình, tiếng khàn khàn giới thiệu " Đó là loại tốt nhất đấy, khụ khụ cháu nhìn xem hãng này làm tai nghe trợ thính tốt lắm. Vừa bền để mấy năm , rớt xuống cũng không bị hư . Với lại bảo hành lên đến 3 năm lận "

Anh đeo giúp cho cô , vừa hay nó vừa vặn. " Cảm ơn ông đã giới thiệu, cháu không rằng lắm nhưng ông đã nói vậy thì cháu sẽ mua thử "

" Sao? Thế nào " Anh hỏi cô bé

" Rõ ràng lắm "

Anh hài lòng nhẹ gật đầu với cô bé " Tính tiền ạ "

" 15 triệu "

Ông lão vừa dứt lời, cô bé đã nhanh chóng lấy tai nghe trợ thính xuống cẩn thận bỏ lại hộp .

Nói nhỏ với anh " Thôi em không cần đâu, chúng ta đi thôi "

Anh nhìn cô bé " Em có bao nhiêu? "

Cô bé ấp úng trả lời anh " Em không có mang theo nhưng ở nhà em có đấy"

" Nhà em có xa không ? "

Ông lão chen vào nói " Nhà cô bé sát rạt ở đây . Này cháu hãy về đem số tiền cháu có vào đây "

Cô bé nhìn anh, anh gật đầu cô mới dám chạy về nhà của mình.

" Khụ khụ cô bé đó .. Haizz "

" Có chuyện gì hả ông? " Ngọc Hải ngạc nhiên hỏi.

" Cô bé đó bị lạc đến năm nay mới được hội tụ gia đình. Khổ nỗi hình như cha mẹ nó không thích nó lắm "

Ông dừng lại một lúc vẻ mặt trầm ngâm nói tiếp

" Tai của nó bị vậy do cứu em trai nên nể tình gia đình nó mới cho nó ở nhà chứ không phải vô trường nội trú rồi "

Ngọc Hải im lặng dường như bị sốc trước những gì ông lão kể.

"......"

Chiều hôm ấy, lúc cô bé quay lại chỉ thấy ông lão đứng đó với một hộp đựng tai nghe trợ thính khác. Ông nói rằng hộp này rẻ hơn nhiều hộp kia. Và ông cũng nói rằng chiếc trợ thính này anh mua giúp sau này phải trả tiền lại cho anh. Cô hỏi ông lão anh ở đâu, ông lão lắc đầu chỉ nói dường như anh có việc gấp nên phải về sớm .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top