Chương 2 : Cô bé

Bây giờ 11 giờ 11 phút , anh vươn vai, nhìn vào màn hình đang sáng . Anh gật đầu khá hài lòng với ý tưởng này . Ngọc Hải xoa bụng . Đã trưa rồi nên anh quyết định ra siêu thị mua ít đồ.

Trang phục thường ngày của anh rất giản dị, không cầu kì hoa lá nhưng vẫn cho cảm giác " thời trang ".

Cũng như các bạn trẻ , anh là một người thích đồ ăn nhanh. Nhưng anh vẫn có giới hạn của riêng mình , tuần ăn hai lần là quá lắm rồi. Một phần cũng nhờ mẹ anh rèn anh từ nhỏ .

Ngọc Hải bước vào siêu thị , siêu thị này không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ bằng cửa hàng tiện lợi. Ở đây bán đủ thứ cả .

" Cái con bé này không mua gì thì đi ra ngoài mau! "

Anh quay đầu lại theo hướng tiếng động lớn. A! đó là con bé hôm qua anh gặp ở khu triễn lãm.

Bác bảo vệ nắm lấy cổ tay cô, cố kéo cô ra ngoài . Nhưng cô bé đó vẫn gắng chống lại, cố giữ chân mình không lung lay, khuôn mặt cô nhăn nhó , hình như bác bảo vệ lỡ làm đau cô rồi.

Ngọc Hải nhíu mày , nhìn dáng vẻ của cô như một người ăn xin vậy và hình như cô vẫn mặc bộ đồ cũ hôm qua . Nhưng hôm nay thê thảm hơn mà thôi.

" Xin lỗi , cô bé này là người quen của tôi "

Anh bước tới , nắm nhẹ lấy cổ tay cô. Bảo vệ thấy vậy cũng bỏ tay ra . Nghiêm giọng nói

" Mong anh giữ thứ này cẩn thận hơn , đây không phải là lần một đâu "

Cô và anh đều thấy ánh mắt phân biệt hướng vào cô . Ngọc Hải cảm nhận cả cơ thể nhỏ bé đang rung lên , cố nép vào mình .

" Người quản lý khu này đâu ? Dám gọi khách hàng của mình là 'thứ này' à? "

Người bảo vệ cười lớn , làm cô và anh giật mình

" Haha,Người quản lý cũng không quan tâm đến lời nói của tôi đâu . Cậu xem, - Chỉ vào cô - con nhỏ đó mấy ngày nay đều đến , chỉ đứng không mua gì hết mấy tiếng đồng hồ . Đuổi cũng không đi , cứ lì ở đó , quản lý đến cũng chịu thua . Không chỉ thế dạo gần đây cửa hàng còn hay bị mất vặt , chưa tìm ra hung thủ , đâu ai biết điều gì xảy ra! "

Ngọc Hải : " Ý bác nói chính cô bé này lấy ư? "

" Chứ còn gì , nó không phải là nghi phạm đầu tiên sao? "

Ngọc Hải nhìn cúi đầu nhìn xuống cô bé đó. Chỉ thấy một cục tròn đen cúi vào ngực anh, tay sợ hãi nắm vào áo anh , vô tình nắm chặt khiến anh cảm thấy hơi đau nhức .

" Tôi không tin là cô bé làm vậy "

" Cậu cũng không có bằng chứng nào hết đúng không? Lời của cậu cũng vô nghĩa thôi - Cười khinh "

" Tôi sẽ tìm ra tên tr.. "

Ngân Hà bất chợt hét lên

"KHÔNG ĐƯỢCCCC "

Ngọc Hải chưa nói hết câu đã bị tiếng nói của cô cắt quãng , cô hét lên rất chói làm anh muốn điếc lỗ tai. Lúc này đôi mắt xanh như màu biển nhìn anh, nhìn chằm chằm . Ngọc Hải ngơ ra, đôi mắt của cô rất đẹp, nói thật sống đến tận bây giờ anh mới thấy đôi mắt mà đẹp đến thế nhưng vẫn thiếu gì đó. Màu mắt cô rất trong nhưng vẫn làm cho người ta thấy rất xám xịt, khi nhìn vào cho người ta một chút cảm giác sợ hãi . Như trong đẹp nhưng xấu , nhưng xấu trong đẹp , cảm giác mơ hồ như thế . Nhìn vẫn khiến anh đắm chìm vào màu mắt này , giờ anh mới nghĩ ra, như một đại dương xám xịt trong cơn bão vậy.

" Này , không mua gì thì phiền cô cậu đi ra dùm tôi ! "

Cắt ngang suy nghĩ của anh, quay trở lại hiện tại . Anh nhìn vào người bảo vệ chỉ nói một câu rồi nắm tay cô bé đi ra ngoài .

Nhoàm nhoàm, cô cắn một miếng bánh to . Đây là lần đầu tiên mà cô ăn nhiều món ngon như thế . Cô nhớ lần đầu cô ăn ngon là món mà cô lụm được trên mặt đất , hơi dính ít bụi nhưng phủ xíu là ăn được ngay. Ngọc Hải nhìn cô phì cười , cô ăn như chết đói vậy. Tiếng cười làm cô bé để ý đến người con trai đối diện cô , dù cô ham ăn thật nhưng cô vẫn biết quan tâm đến mọi người xung quanh nha. Cô cầm miếng gà rán đặt nhẹ vào đĩa của anh.

Một phút , hai phút trôi qua ..

Cô thấy anh vẫn chưa cầm lên gặm, cô hiếu kì nghiêng nghiêng đầu . Dáng vẻ lúc này của cô làm anh thấy rất dễ thương, không chịu được mà xoa đầu một cái .

" Tôi ít khi ăn mấy thứ này, em ăn đi. Lát sau tôi mua đồ ăn khác "

Cô gật gật đầu , mặc kệ người đó mà điên cuồng ,hăng say ăn uống. Ngọc Hải nhìn , mắt không rời khỏi cô bé . Người cô bé chỉ là một mảnh vải trắng dài , trên có nhiều mảnh vá . Phần vải ở cánh tay hình như bị xé rách , tạo ra hình thù như răng cưa , chỉ cao khoảng trên bắp tay cô một tí . Tóc tai xù xì , không được chăm kĩ . Không chỉ tóc mà toàn bộ cơ thể cô cũng vậy. Nhìn sơ ra , Ngọc Hải nghĩ cô bé là trẻ mồ côi .

" Ăn xong anh chở em về trại nhá? "

Cô bé lắc đầu , tay vẫy vẫy ngang về phía anh dù miệng đang gặm đùi gà lớn. Cô bé vừa ăn vừa nói nên phát âm thật sự không rõ

" Khổng cân , em xó nạ "

" Hử? "

Ngọc Hải nghe không hiểu , kí nhẹ vào trán cô bé

" Ăn xong rồi nói "

Cô bé xoa xoa cái trán , liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

Ăn xong cô bé muốn đi dạo , anh đồng ý .Trong suốt dọc đường đi anh mới biết cô bé không ở trại trẻ , cũng không phải là trẻ mồ côi. Những điều này anh đoán ra qua lời nói vu vơ của cô bé , anh hỏi khẳng vấn đề thì có đời nào cô bé chịu khai đâu. Có điều gì mà làm cô bé lại lo sợ như vậy?. Qua lời kể của cô , anh cảm thấy cô là một người rất đặc biệt , cô bé thích vẽ tranh, cô bé cũng thích ăn . Có lúc cô bé như người mất hồn, như không quan tâm gì đến tiếng động của thế gian này. Lúc sau anh mới biết cô bé bị khiếm thính, nhưng cũng không phải vì cô bé vẫn nghe được tiếng động nhưng tiếng rất nhỏ , có lẽ cô đã bị tai nạn nào đó mà làm mất đi đôi tai chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top