hành lang

tôi không chắc nó là giấc mộng đầu tiên mà tôi dùng khả năng của mình để mộng, nhưng nó đã từ rất lâu về trước nên tôi sẽ kể đầu tiên.

tôi được trở thành member dự bị cho bts, và tôi chuyển vào kí túc xá của họ.
nhưng có vẻ họ ghét tôi lắm chính xác hơn là, yoongi cực kì ghét tôi.
tôi đã rất cố gắng làm việc và luyện tập, một cách nhu nhược, tôi bị họ ghét bỏ.
tôi ngủ ở sofa phòng khách.
tôi đã bị ốm và nằm gục ở hành lang, lúc đó tôi nằm trước cửa phòng yoongi. bạn có thể tưởng tượng bên phải của phòng khách tiến vào là dãy hành lang, hai bên tường là phòng của 6 thành viên, còn phòng chính giữa ở cuối hành lang là phòng yoongi.
tôi thấy mơ màng và không còn rõ mình đang mơ hay tỉnh.
đột nhiên một cú đạp mạnh vào đầu tôi, đau điếng người.
yoongi đạp vào đầu tôi sau đó là vào bụng, anh ấy nói:
- tránh ra! cút ra ngoài kia.
rồi anh ấy mở cửa phòng, bước vào và khoá lại.
tôi cố bò ra sofa và ngủ tới khi có tiếng la mắng của ai đó, à, là taehyung.
tôi thấy tuyệt vời kể cả khi họ đánh mắng tôi, thà như thế còn hơn là im lặng, jungkook chẳng bao giờ nói với tôi điều gì, đôi khi anh ấy liếc tôi sắc như dao rồi thôi, hầu như không đặt tôi vào mắt, tôi ghét điều đó, thà anh đánh tôi mắng tôi còn hơn là như vậy.

một buổi sáng, tôi vừa đến trước cổng công ty thì thấy taehyung cũng đứng đó, có một chiếc xe ô tô lao đến chỗ anh.
tôi không nghĩ gì nhiều lúc đó, tôi chỉ kịp lao đến đẩy anh ra, và anh đưa tôi đi bệnh viện.
tôi bị băng bó khá nhiều, hình như có gãy tay nữa, tôi cùng anh đi bộ về kí túc, vẫn là thái độ ghét bỏ đó, như thể tôi thực kinh tởm dù tôi đã cứu mạng anh.
một cô bé băng qua đường, cô bé đáng yêu lắm.
chiếc ô tô lao đến, tôi lại kịp đẩy bé ra.
tôi thấy tầm mắt mình toàn là máu, ngước lên nhìn anh.
taehyung vẫn nhìn tôi với vẻ kinh tởm tôi cực độ, nhưng hình như có chút động lòng.
tôi cười nham nhở rồi chết.

kết thúc giấc mộng kì 1.
từ khoảng 5 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top