Chương 4 : Ai hận tôi?

   Ngày 28 tháng 5
   Tôi hôm nay cứ cảm thấy bị theo dõi, không biết là có đang đi theo hay không, nhưng ở nơi vắng bóng người cũ chả thấy ai. Có lẽ là tôi bị căng thẳng sau giấc mơ ngày hôm qua thôi, chiến trường nơi ấy vô cùng tàn khốc, một người chưa từng thấy máu thì sao dễ dàng vược qua được chứ. Nhưng hôm ấy không phải là một tiền kiếp nào đó của tôi, mà là mảnh không gian đen kịt xung quanh, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói mang đầy tức giận, nó gào lên trong bóng tối bằng tiếng Nga:
   -"Твое имя заслуживает смерти! Почему можно так мирно жить!? Я ненавижу тебя, почему всё хорошее бежит к тебе!?"
 

  Tôi không giỏi tiếng Nga cho lắm, nhưng tôi có một vài người bạn là người Nga, có thể là một trong số họ đang tính kế tôi. Bỗng dưng, từ trong một góc khuất nào đó, một cây thương tinh xảo bay ra, nó ghim vào chỗ vừa phát ra tiếng nói, rồi giọng của vị tướng thời Đường ấy lại vang lên, ông ta không dùng tiếng Việt để giao tiếp,ông ta nói tiếng Trung, giọng điệu bất mãn:
   -"哈!你这个可恶的家伙就该死!"
   Nói rồi, bóng dáng lão tướng lại xuất hiện một cách uy nghiêm, trong mắt là sự căm phẫn kẻ vừa lên tiếng. Sau lưng ông ấy là vợ và hai đứa con của ông, ông ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười. Song thân hình của bốn người dần dung hòa và hư vô tĩnh mịch.
   Sáng hôm sau, tôi lại nghĩ mãi về giọng nói hôm qua, nó không phải giọng thật của bất kì ai, nó méo mó đến đáng sợ. Đầu tôi càng nghĩ càng nhức. Tôi chỉ tự hỏi là ai đang hận tôi, mà hận đến mức phải giết tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #docdungchua