Chương 2 : Gia đình của tiền kiếp thứ 13
Ngày 26 tháng 5
Tôi lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi thấy một gia đình bốn người, một vợ, hai con và tôi - một trụ cột gia đình. Họ nắm tay nhau đi dạo trong sân nhà, có lẽ là thời phong kiến Trung Quốc. Trông họ có vẻ là gia đình khá giả, hai đứa trẻ cũng rất đáng yêu, tôi chỉ nhìn thấy góc nhìn của tôi tiền kiếp, nhìn họ hành động, và rồi mọi thứ tối sầm, mở mắt ra ngay trước mắt tôi là một mảnh hoang tàn, trong lòng là người vợ và hai đứa trẻ đang bất tỉnh, bản thân của tiền kiếp thì thương nặng. Đến lúc này, tôi mới biết rằng, tôi của tiền kiếp thứ 13 là một đại tướng triều Đường bị thuộc hạ vu oan và bị truy sát đến chết. Tỉnh dậy, tôi xoa xoa thái dương rôi ngất đi, trong lúc tôi bị ngất thì có một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu tôi:
-"Này chàng trai trẻ, ta là ngươi và ngươi cũng là ta, ta đã chết từ hàng ngàn năm trước. Nhưng ta còn có điều quan trọng cần nói với ngươi, đó là ngươi sẽ chết nếu để con quỷ này ở trong người, nó sẽ hút sinh khí của ngươi để nuôi dưỡng lứa quỷ tiếp theo, ta có cách trì hoãn việc hút sinh khí của nó..."
Lúc này, tôi thấy một vị tướng, tay cầm trường thương, mặc giáp sắt bước ra từ trong bóng tối, ông ta đặt tay lên vai tôi, bảo:
-"Cách đặc biệt đó là chính ta tạo ra, nó cần máu chó đen, một ít nếp và một cái gương bát quái. Có đủ những thứ đó thì làm một ma trận trộn lẫn máu chó đen và nếp, rồi đặt gương bát quái vào giữa trận, nó sẽ trì hoãn việc ngươi bị hút sinh khí."
Tôi hơi thắc mắc, nhìn vào mắt lão tướng, hỏi:
-"Nhưng cháu không biết nó vẽ như thế nào ạ...- ông có thể chỉ cháu không?"
Lão tướng thở dài rồi cầm thương, dùng đầu thương nhuốm máu vẽ thành một pháp trận, ông chỉ vào tâm trận rồi bảo:
-"Gương bát quái đặt vào đây, nhớ là phải ở trước giường, ta chỉ có thể giúp nhóc đến đây thôi."
Nói rồi, lão tướng ấy tan biến vào hư vô, tôi cũng đồng thời tỉnh dậy, nhưng thật kì lạ, lại là khung giờ ấy, nó không thay đổi khi tôi ngất đi, có lẽ là tác động của lão tướng, tôi cũng chạy đôn chạy đáo để có nguyên liệu cho trận pháp. Đầy đủ, tôi cố nhớ ma trận mà lão tướng vẽ ra, thì một tờ giấy đập thẳng vào mặt, tôi bực bội, tính xé nát tờ giấy thì thấy trong đó là ma trận ấy. Tôi hớn hở, dùng máu chó đen và nếp trộn lẫn rồi vẽ theo tờ giấy. Xong thì đặt gương bát quái vào, tôi thấy một trận choáng váng ập tới rồi tôi ngất đi. Trước khi ngất, tôi thấy một bóng đen cao lớn đỡ lấy tôi rôi tối sầm.
Lúc tỉnh dậy thì ma trận cũng biến mất, trong nhà lại thêm một mảnh giấy nhắn, trên đó vẽ một cây thương bằng máu. Tôi nhận ra đây là cây thương mà vị tướng lĩnh thời Đường ấy cầm mặt sau còn có chữ "朋友" bằng mực tàu. Tôi nghĩ:
-"Chả nhẽ là một người bạn của mình?"
Một bí mật lại được hé lộ, tôi sẽ tìm thấy được hung thủ!
_"朋友" (Tiếng Trung giản thể) : "bạn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top