Trở lại cảm giác ấy
Sáng nay thức giấc, tôi chợt cảm thấy trong mình có cái cảm giác gì đó là lạ. Một thứ nuối tiếc khiến cho tôi buồn quá, có lẽ vì giấc mơ đêm qua kết thúc quá nhanh, có lẽ vì cái viễn cảnh hạnh phúc mơ hồ ấy khiến tôi có chút e dè khi trở về với thực tại, tôi còn chưa kịp sống hết mình cho khoảnh khắc đó.
Giấc mơ dường như quá đỗi bình thường nhưng nó lại chính là những điều mà tôi mong muốn ở hiện tại. Tôi mơ thấy cậu và tôi, chúng ta lại trở về làm hai đứa bạn thân ngồi giỡn trong giờ học, như cái thời mà chúng ta chưa xa lánh nhau, mà đúng hơn là tôi chưa tự tách mình ra xa khỏi cậu vì thứ cảm giác bộc phát vô ý đó.
Lại nhớ cái ngày mới vào lớp 10, cũng là chút bỡ ngỡ chưa dám nhìn ai, tôi thoáng trông thấy cậu giữa những đứa bạn mới. Một cái liếc nhanh cũng để lại cho tôi chút ấn tượng về cậu: đẹp trai ghê. Vốn nhút nhát, nên hết năm lớp 10 tôi vẫn chưa có nhiều bạn, và cũng chỉ nói chuyện với cậu đôi lần, chưa thân thiết. Cho đến năm lớp 11 được xếp ngồi cạnh nhau tôi và cậu mới bắt đầu thân nhau, tính tôi vốn như vậy lúc chưa quen thì không dám nói chuyện đến lúc quen thân rồi thì cái gì cũng dám làm. Tôi, cậu và một cậu bạn nữa, ba đứa ngồi thường xuyên chọc phá nhau trong giờ học, hết rung bàn không cho nhau viết bài đến đấm đùi, búng tai, " xăm " hình lên tay .... Tôi nhớ nhất vẫn là một hành động của cậu, cứ lâu lâu lại đưa hai ngón tay lên vành tai tôi cấu nhẹ, cảm giác nhột nhột và tôi cũng chẳng hiểu sao cậu hay làm như vậy nữa. Chỉ biết là mỗi khi cậu cấu nhẹ tai tôi thì tôi liền đưa tay cấu lại tai cậu thật mạnh như một hành động trả đũa có lời. Hồi đó chỉ là bạn bình thường thôi, chơi với nhau vẫn hồn nhiên vô tư, nói đúng ra là tôi vẫn chưa để ý gì đến cậu, mà để ý đến cậu bạn kia nhiều hơn. Cậu thì kiểu ham chơi, hài hước, thích xăm hình, hơi lười học. Cậu bạn kia thì kiểu con nhà giàu, to cao, gọn gàng, siêng năng và cẩn thận. Và điểm chung là cả hai đều đẹp trai hết :)). Hết năm 11, vẫn chưa có gì xảy ra, chỉ là hai chúng tôi thân hơn trước nhiều. Mọi chuyện chỉ khác ở năm cuối cấp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top