Chương 18: Nhân tình Hirata đến nhà!

Zuki đã không thể đứng vững được nữa khi nhìn những người bạn mình lần lượt ngã xuống, người nào người nấy máu me be bét cả người.

"Bây giờ, đến lượt mày!" Hirata quay sang nhìn Zuki, nhếch miệng cười.

Ngoài việc run lẩy bẩy ra, Zuki không thể nói được lời gì vì quá sợ hãi. Cô ta cứ ngỡ là may mắn, không ngờ gặp Hirata là sự xui xẻo nhất cuộc đời cô ta.

Zuki bị thuộc hạ của Hirata lôi lên, trói vào một cây cột trong căn nhà. Nhìn Hirata một thân vest trắng, nở nụ cười thánh thiện đi tới mà nước mắt cô ta giàn giụa.

Thật sự chỉ nhìn vẻ ngoài đó, không ai có thể ngờ hắn là một tên sát nhân biến thái giết người không gớm tay.

Dừng trước mặt Zuki, Hirata hỏi: "Mày thích tiền lắm đúng không?"

Zuki vội vàng lắc đầu: "Tao... không, tôi không thích nữa, mong anh tha cho tôi!"

Hirata đưa ngón trỏ lên môi: "Suỵt, đừng làm ồn."

Hắn vừa dứt lời, một thuộc hạ đã đem đến một vali. Chiếc vali mở ra, bên trong là những xấp tiền được đặt ngay ngắn.

Zuki thoáng liếc qua liền rời mắt, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Tuy cô ta mê tiền, nhưng trong trường hợp này mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn.

"Thích không, tao cho mày?" Hirata hỏi.

"Không! Tôi không thích, cũng không lấy!" Có lấy thì làm gì có mạng để mà hưởng chứ?

Hirata lướt các đầu ngón tay qua những xấp tiền, sau đó lấy ra một xấp, giọng như hờn dỗi:

"Đừng từ chối lòng tốt của người khác như thế."

Giọng Hirata vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hắn càng như thế, càng khiến cho Zuki cảm thấy sợ hãi.

Quả nhiên, khi hắn vừa dứt lời, tên thuộc hạ đứng gần hắn nhất đã bật khò lửa lên. Ánh lửa trước mắt khiến Zuki nhớ tới Ken bị thiêu sống cho đến chết, cô ta hoảng hốt vừa khóc vừa xin tha.

"Đừng làm gì tôi mà, cầu xin anh, tôi không dám nữa!"

Hirata mặt không có cảm xúc gì, lấy một tờ tiền cho lên ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa nhanh chóng cháy một góc tiền, sau đó càng ngày càng hướng lên trên, ánh lửa từ từ trở nên mạnh mẽ.

Hirata đem tờ tiền đang được ánh lửa bao bọc dốt vào tóc Zuki, nhẹ giọng nói: "Đã nói đừng làm ồn."

Mùi cháy khét dày đặc trong không khí, Zuki vô cùng hoảng sợ mà hét càng lớn hơn.

"Đừng mà!! Tôi..."

Zuki còn chưa kịp nói xong, một tờ tiền khác với ánh lửa đỏ rực đã nhét thẳng vào miệng cô ta. Tuy rằng ngọn lửa vừa vào miệng cô ta đã tắt, nhưng độ nóng vẫn khiến cô ta bị bỏng.

"Aaa!"

Zuki vừa hét lên, những tờ tiền lửa khác đã liên tiếp nhét vào miệng cô ta, khiến miệng và lưỡi bị tổn thương, nhưng vẫn còn có thể la. Hirata dứt khoát lấy cây khò lửa từ tay thuộc hạ đốt thẳng vào miệng cùng lưỡi Zuki, khiến cô ta không thể la hét được nữa.

Hirata nở nụ cười hài lòng, đưa cây khò lửa lại cho tên thuộc hạ.

"Tao ghét nhất là người khác trái lời tao!"

Lần này, là một tờ tiền lửa đốt từ dưới cằm. Nhìn thấy nước mắt của Zuki, Hirata ra vẻ khó hiểu.

"Không phải mày thích tiền lắm sao? Khóc cái gì?"

"Hay là không đủ? Tao đốt thật nhiều cho mày nhé?"

"Đáng lẽ mày vẫn có thể nói chuyện, nhưng làm sao bây giờ, Shunichi lại rất thích khuôn miệng của mày!"

"À, cả chiếc mũi này nữa!"

"Không phải mày thích cười lắm sao? Tao đốt cho mày nhiều tiền thế rồi, mà sao mày không cười?"

"Xuống suối vàng, lấy số tiền này mà xài nhé, đừng đi lừa gạt người khác nữa."

Hirata nói dứt một câu, là Zuki bị đốt một lần.

Zuki lúc này, thật sự muốn chết!

Nếu như có xăng, chỉ cần một ngọn lửa thì có thể thiêu sống. Nhưng khi không có xăng, ngọn lửa trên tờ tiền chỉ đơn giản làm tổn thương vào da thịt một cách đau đớn nhưng lại không chết được.

Hirata là tên biến thái, độc ác!

Hắn không phải người!

Hắn là ác quỷ từ nơi địa ngục!

Qua một hồi lâu sau, nhìn Zuki cả người không chỗ nào còn nguyên vẹn, vết thương do lửa để lại đầy rẫy trên da thịt, nhưng lại không chết mà vẫn còn thoi thóp.

Hirata cho người đổ xăng vào người Zuki cùng vali, sau đó đặt vali dưới chân Zuki. Hắn cầm khò lửa cùng một sấp tiền, vẻ mặt không có biểu cảm gì.

"Tôi xin lỗi!" Dứt lời, liền đốt cháy sấp tiền, vứt vào chiếc vali. Ngọn lửa lập tức bùng lên, nuốt trọn lấy cả người Zuki, "Sống nhanh, chết trẻ, rồi để lại một thân xác đẹp nhé!"

...

Shunichi buồn chán nằm trên sofa phòng khách, căn nhà của Hirata u ám lạnh lẽo, trên tường còn treo những hình ảnh cấu tạo cơ thể con người, khiến cậu thấy ớn lạnh. Nên khi không có Hirata ở nhà, Shunichi thường nằm trong phòng ngủ hoặc phòng khách, chứ không đi lung tung.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Shunichi gần như là chờ ở nhà cả ngày, lúc này có chút vội vã đứng dậy chạy ra mở cửa mà không hề nhìn mắt mèo.

"Hirata, cậu về..." Lời nói của Shunichi khựng lại, khi phát hiện người đứng trước mắt là Tatsuki.

Shunichi biết Tatsuki là tình nhân của Hirata, gã muốn đến đây đánh ghen sao?

Cậu hơi lùi vào trong, rồi bỗng cậu dừng lại.

Cậu với Hirata đâu có quan hệ yêu đương, tại sao cậu phải sợ bị đánh ghen?

"Sao mày lại ở đây?" Tatsuki khó chịu hỏi.

Lần trước gã đến Shunichi cũng ở đây, bây giờ cũng ở đây. Chẳng lẽ cậu ta thật sự trở thành tình nhân mới của Hirata?

"Là Hirata đưa tôi đến đây." Shunichi tuy rằng trong sạch, nhưng giọng nói vẫn có chút dè dặt như thật sự có gian tình.

Nhưng hành động đó của Shunichi trong mắt Tatsuki như một kẻ giả tạo muốn khoe khoang.

"Đừng khoe khoang như thế, rất chướng tai!"

Gã biết Hirata đối với Shunichi có một tia đặc biệt khác hẳn với người khác, nhưng không cần lúc nào cậu ta cũng ra vẻ như vậy!

"Tôi... không..."

"Hirata đâu? Tôi gặp anh ấy có chút chuyện!" Tatsuki cắt ngang.

"À, cậu ấy ra ngoài rồi." Shunichi nói.

"Ra ngoài làm gì?

"Có chút chuyện cần xử lí."

"Chuyện gì?"

Vẻ mặt Shunichi khó xử, không muốn nói.

Tatsuki cũng không ép buộc cậu, gã nhìn bộ dạng nhút nhát của Shunichi mà bực bội nhíu mày. Cũng không biết tại sao Hirata lại có hứng thú với một người nói chuyện với người khác cũng không dám nói lớn như Shunichi.

"Nói với Hirata, Kichiga muốn anh ấy đến nói chuyện rõ ràng, chỉ cần chịu nhận lỗi thì sẽ bỏ qua."

"Hirata sẽ không nhận lỗi." Shunichi buột miệng nói.

Thấy Tatsuki nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cậu vội vàng bịt miệng lại. Nhưng lời cậu nói là thật, người như Hirata không đời nào chịu cúi đầu trước Kichiga. Có khi một câu "xin lỗi" của hắn là tiễn Kichiga xuống địa ngục cũng nên.

"Đều không phải tại mày sao?" Tatsuki có phần tức giận, "Bọn tao vốn dĩ đang yên ổn, mày xuất hiện mọi chuyện liền trở nên rối loạn! Nếu bọn Kichiga làm gì Hirata, tất cả đều là lỗi của mày!"

Tatsuki biết người cao ngạo như Hirata không đời nào cúi mình. Nhưng bọn Kichiga đã nói, bọn họ ghét nhất là kẻ phản bội. Nếu Hirata không chịu đến xin lỗi, thì bọn họ sẽ khiến Hirata biến mất.

Shunichi nhìn Tatsuki tức giận với mình mà không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hirata thật sự vì cậu mới trở mặt với bọn Kichiga.

Hắn từng khiến cậu chịu khổ sở là thật!

Nhưng giúp cậu làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm đến bản thân hắn cũng là thật!

Hiện giờ, cậu đối với Hirata không còn sự chán ghét như trước, nên cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì.

Không khí im lặng hồi lâu, cuối cùng Shunichi cũng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ cậu ấy."

Tatsuki bình tĩnh trở lại, nói: "Ừ, chỉ cần mày tránh xa anh ấy là được."

Con người khi có tình cảm sẽ thiên vị. Gã không biết Hirata có tình cảm với Shunichi hay chỉ nhất thời hứng thú, nhưng Hirata thiên vị Shunichi là thật. Nếu như cứ thế, Hirata sẽ không thể thoát khỏi lưỡi đao của Kichiga, gã không muốn Hirata xảy ra bất kì chuyện gì.

Shunichi cảm giác như thứ gì đè nặng trong lòng, bàn tay vò góc áo, nói: "Tôi biết rồi."

Tatsuki đã rời đi hồi lâu, Shunichi vẫn đứng ngoài cửa ngẩn người.

Cậu thấy trong lòng nặng trĩu, vô cùng khó khăn với những quyết định tiếp theo. Nhường như mọi thứ vừa mới khởi đầu tốt, chỉ vì vài câu nói mà trở lại thời điểm ban đầu.

Cậu không nên liên lụy Hirara!

Cũng không nên ở cạnh Hirata, vì hắn đã có nhân tình!

Cậu không muốn có một ngày mình bị đánh ghen bởi một người đàn ông!

Shunichi ủ dột đi vào nhà, rồi đi thẳng vào phòng ngủ nằm xuống.

Chờ Hirata về, sau khi cậu chuyển lời lại cho hắn thì sẽ rời đi.

Cậu và hắn, vốn dĩ nên kết thúc từ lâu.

...

🐰: Tui về rồi đây kkkkkk về tới là phải tạo drama liền 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top