1/2

Phạm Duy Thuận lại dở chứng lười biếng mà nằm trườn ra trên chiếc ghế sofa được lót loại nệm mềm mại đắt tiền, mặc kệ thông báo cứ nhảy lên liên hồi trên chiếc điện thoại xám màu, hắn vẫn cứ nằm đấy, chán nản dán chặt đôi mắt vào màn hình tv đối diện, cũng có thể là tận hưởng buổi đêm của ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng, hoặc là hắn chỉ đang muốn né tất cả mọi thứ trên đời này mà thôi.

Bấy lâu nay hắn sống vẫn ổn. Vẫn xuất hiện trước công chúng dưới thân phận là một người nổi tiếng có vẻ ngoài đẹp trai hút hồn cùng với mái tóc bạc kim được trau chuốt cẩn thận. Hắn cư xử với đối tác, đồng nghiệp, bạn bè cũng rất bình thường. Song bình thường quá lại hoá dị thường. Mấy đám bạn thân trời đánh của hắn đã sớm nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy mỗi khi họ đến nhà hắn tụ tập chơi bời. Tất nhiên họ đã tìm nhiều cách cứu giúp hắn nhưng mười lần như một, hắn xoay người đi bằng một câu nói "tao ổn". Thuận không cho ai bước vào thế giới nội tâm của hắn, và cũng sẽ chẳng có ai có thể "lần nữa" hiểu hắn bằng em.

.

Vào tầm bốn tuần trước, Duy Thuận bỗng được Trọng Hiếu gọi ra ngoài một chỗ vắng người để nói chuyện. Ban đầu hắn cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, nhưng cho đến khi em thốt lên câu chia tay, đôi mắt hắn mới mở to ra lộ rõ vẻ hoang mang. Cứ ngỡ là cả hai đang trong thời kì mặn nồng, đi đâu cũng cần cũng nhớ đến nhau cơ mà? Thuận biết tính em hay thay đổi thất thường, nhưng như vầy không phải là quá thất thường rồi hay sao.
"Sao. . . sao tự dưng lại vậy?"
Giọng hắn run lẩy bẩy. "Em nghĩ lại đi Hiếu"
"Em nghĩ kĩ rồi mới nói anh"
Em thẳng thắn đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa ngập nước kia, rồi lại cúi đầu xuống như không thể đối mặt với chúng được nữa.

Hôm đó thời tiết đẹp lắm, không quá nắng cũng chẳng mây mù khắp lối. Mặc dù trời không đổ giọt mưa, nhưng trong lòng ai đó đã dựng bão gió. Hắn đã cố níu, cố nài, cố gắng giữ lấy đôi tay sớm hoá lạnh vì từng đợt gió khẽ lướt qua trên làn da thô ráp. Nhưng đáp lại cái chạm ấy, em vội rút tay ra, và trong giây phút đó Hiếu đã thật sự quay người đi, bỏ lại một khoảng trống lớn trong lòng Phạm Duy Thuận.
"Mới chỉ năm tháng thôi mà" Hắn lẩm bẩm, từng giọt lệ cứ thế thôi thúc nhau tràn ra khỏi đôi mắt long lanh, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Nhìn bóng người dần xa khuất, hắn mới hiểu, có những thứ một khi đã buông rồi thì không thể giữ lại được nữa.

Hai người họ trước kia đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc với nhau. Là một tình yêu vừa chớm, hắn và em hứa hẹn nhiều điều. Hắn dẫn em đi đây đi đó chơi, dạy em vài ba câu tiếng việt, tặng em vài cành hướng dương vàng rộ nhân ngày kỉ niệm. Em cũng chân thành đáp lại đoạn tình cảm ấy. Em cười nhiều hơn mỗi lần ở bên Thuận, em cảm thấy thoải mái khi được nằm trọn trong vòng tay rộng lớn xen phần ấm áp ấy, em muốn được gần hơn bên hắn vì em yêu. Em yêu mấy lúc cả hai dành thời gian cho đối phương vào những buổi tối rảnh rỗi, trao nhau đôi câu nhớ thương sến súa, rồi chết chìm trong sự bình yên do chính họ tạo ra. Em yêu từng cái nắm tay dạo nhau trên con đường vắng vẻ vào buổi tối, nơi họ tránh xa bọn báo chí và được tự do thả mình vào sự ngọt ngào của tình yêu mà không lo bị rình mò. Em yêu hắn, và hắn cũng yêu em.

.

Em đã dạy hắn cách yêu, từng chút một, kiên nhẫn chỉ bảo từng điều nhỏ nhặt. Vậy mà cuối cùng, em lại quên dạy hắn cách sống trong một thế giới không có em.

.

Thuận tiến lại gần chiếc tủ rượu khá lớn trong nhà, tiện tay với lấy một chai có nồng độ cồn khá cao. Cái quyết định nóc cả đóng rượu vào người rồi ngủ thiếp đi để quên cơn đau không biết từ khi nào đã thành một thói quen đối với hắn hàng tuần. Mặc dù đã nghĩ kĩ đây cũng chẳng phải là một cách hay để giải sầu, nhưng nó khá hiệu quả, ít nhất bây giờ là như vậy.

Ngay khi định húp một ngụm lớn thì đột nhiên điện thoại vốn đã im bặt lại reo lên, âm thanh lớn vang vọng từ phía phòng khách, lấn át luôn cả tiếng của chiếc tv. Thuận bước đến để kiểm tra thì thấy một dãy số lạ, nghĩ vu vơ chắc chỉ là quảng cáo về mấy sản phẩm linh tinh mà hắn không cần, nên định cúp, nghe máy mấy số này chỉ tổ gây thêm phiền phức cho hắn. Nhưng khi vừa cầm điện thoại lên, không biết do xui rủi hay "ăn hên" mà Duy Thuận đã bấm nhầm chấp nhận cuộc gọi.

Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, định cúp máy thì có một giọng nói dội lại từ đầu dây bên kia.
"Hức, anh Thuận"
Tim hắn đánh hụt một nhịp, cả người cứng đờ lại trước sự hiện diện của "một thứ" dường như đã biến mất khỏi cuộc đời hắn từ lâu rồi.
"Em nhớ anh, nhớ lắm, nhớ nhiều dữ lắm"
Giọng nói run rẩy vang lên, từng lời thốt ra từ bên kia như con dao được mài bén mà cứa vào vết thương tưởng chừng như đã lành của Thuận. Ừm... và người ấy chính là Hiếu – người yêu (cũ) của hắn, người mà hắn không ngờ sẽ gặp lại theo một cách đặc biệt như thế này.

Có một thời gian Thuận đã từng nghĩ về việc sau buổi hôm đó, cuộc sống em chắc có lẽ đã tốt hơn khi rời ra hắn. Nhưng có vẻ cuộc điện thoại bất ngờ này đã như thể đang phản bác lại ý kiến đó trong lòng Thuận. Em nói câu nhớ, em nhớ hắn, vậy có nghĩa rằng là em còn yêu, trái tim em vẫn dành cho Thuận. Hoá ra sau khi đường ai nấy đi, em cũng chẳng khác gì hắn, cũng ăn không ngon ngủ không yên. Hoá ra em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.

Vậy sao em lại nỡ chia tay khi còn thương đến thế?

Tưởng chỉ có mình hắn là bị nhận cái kết cục thảm thương sau khi họ dừng mối quan hệ yêu đương này lại, giờ mới ngộ ra việc em cũng khổ sở không khác gì chàng thỏ trắng kia. Hắn đã từng đau khổ, đã từng bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mà nài nỉ, và em mặc kệ, cứ như vậy mà quay đầu bước đi một con đường mới. Em đã không khóc, em không buồn, hắn nghĩ em hết tình cảm với hắn rồi. Vậy nên Thuận mới không hiểu, vì sao người cất lời buông tay bây giờ lại mang vẻ đau đớn hơn cả kẻ bị bỏ rơi? Không phải người nên tỏ ra vẻ đau khổ hơn là hắn à?

"Hiếu?"
"Em nhớ Thuận quá. . . hức. . . Thuận có nhớ em không?"
Từng chữ thốt lên bị đứt quãng, tiếng nấc rõ mồn một cứ thế vang lên trên chiếc điện thoại được áp sát vào tai hắn. Hắn có nhớ em không? Nhớ chứ, nhớ day dứt tối nào cũng chẳng ngủ được một giấc đàng hoàng. Nhớ đến phát điên rồi.

Nhưng hắn nhớ em, hay nhớ kỷ niệm? Nhớ em, hay nhớ hơi ấm từng được em trao tận đáy trái tim khô khóc ấy của hắn? Nhớ em, hay nhớ nụ cười ấm áp tựa đóa hoa hướng dương rực rỡ kia? Hắn không rõ, cũng không muốn hiểu. Thuận đã nghĩ Thuận yêu em rất nhiều, yêu say đắm. Nhưng dạo gần đây hắn sống rất tốt, không phải sao?

Không.

Đâu có ai sống tốt mà nhờ đến cồn để ngủ cho qua đêm?

"Em uống rượu à?" Hắn lo lắng hỏi, song trong lòng cũng ngời ngợi ra việc con sóc nhí này đang say. "Thuận cũng nhớ em, ngoan, đừng uống thêm nữa"
"Thuận qua đây với em đi"
Hiếu mè nheo đề nghị. Hai mắt hắn mở to, siết chặt chiếc điện thoại trên tay, lòng ngực đập liên hồi tỏ vẻ sốt sắng. Hắn vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn tạp, rồi cũng quyết định vứt bỏ hết mọi vướng víu trong lòng mà đáp lại lời em.
"Được, em ở đâu?"

.

Trọng Hiếu cúp máy, môi em nở một nụ cười bất lực, em chẳng thể nghĩ chính em lại là người có đủ can đảm để thốt lên mấy lời ấy với hắn. Nằm dài ra trên chiếc bàn ăn trong bếp, em nghĩ, nghĩ mãi về lý do hôm ấy em quyết định rời xa Thuận.

Em yêu Thuận, em không muốn chia tay, đó là sự thật. Nhưng nghệ sĩ mà, dù có nổi tiếng thế nào mà công khai là người đồng tính thì sự nghiệp cũng chẳng khá lên nổi. Em biết thời thế đã khác xưa rồi, nhưng nó đâu thật sự hoàn toàn thay đổi. Vẫn có người chấp nhận quay lưng vứt bỏ tất cả dù đã theo ủng hộ từ khi người nghệ sĩ bắt đầu công việc của bản thân. Em đã từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự xảy ra rồi, em thấy họ khổ lắm. Nên Hiếu không muốn hắn phải chịu tất cả tổn thương như vậy, càng không muốn thấy sự nghiệp hắn đi xuống chỉ vì người đời biết hắn quen em, nó không đáng. Thuận trong mắt em phải là người tỏa sáng rực rỡ nhất trần đời. Nhưng như vậy sẽ đồng nghĩa với việc sẽ không có em ở bên để đồng hành cùng hắn. Thôi cũng chẳng sao, mất đi em mà Thuận được sống dưới ánh hào quang là được rồi. Như vậy thôi, là đủ khiến em hạnh phúc rồi. Còn em có ra sao, cũng chẳng cần quan tâm làm gì.

Mà em đâu nghĩ là nó đau đến thế. Được chứng kiến cảnh Thuận thiết tha cầu xin em ở lại với hắn, lòng em như bị thiêu đốt ra thành trăm ngàn mảnh. Vậy mà em vẫn chọn quay đầu bước đi. Khi hắn đã khuất khỏi tầm mắt, em mới khóc, khóc đến thảm thương. Nhưng Hiếu biết rõ, làm vậy là để tốt cho cả hai thôi.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top