chương 2: dư âm

Qua cửa sổ gỗ mun, cảnh quang bên ngoài phủ lên màn tuyết trăng xóa. Ánh sáng từ cửa hàng thủ công Minh gây dựng len qua lớp kính mờ mịt.

Tôi đứng trước kệ loẻng xoẻng bao tác phẩm mà ngớ người như kẻ khờ

Cuối Trung cấp, cậu ấy cãi ba cãi mẹ rằng sẽ không bao giờ đụng vào cái nghề rẻ rách của ba cậu ấy, còn thề thốt sẽ sống chết không gặp mặt ba

"Tôi tưởng cậu bỏ rồi..." - tôi nuốt khan, len lén nhìn sắc mặt vô cùng tệ

Khải thoáng bất ngờ, tay mải miết sắp xếp đồ chuyên dụng bừa bộn

"Kệ thôi, đam mê mà"

Tay tôi miết dọc qua các kệ sắt, đụng vào hộp gỗ nặng trình trịch, ở trên còn đính 1 hòn ngọc nhỏ

Tôi gõ nhẹ lên hộp gỗ, cảm nhận sự mát lạnh mà hộp gỗ cũ kĩ, sờn màu, móc khóa đã gỉ nhẹ, cố tình tạo ra tiếng động phá vỡ sự im ắng

Khi nhìn Minh, đầu cậu đều nhói lên kì lạ

"Không biết nữa, tôi gặp cậu mới đây à?" - tôi xoa xoa tay, bày tỏ

"Tôi nhớ là chúng ta lâu rồi mới gặp mà, 7 năm"

Tôi nắm lấy điện thoại, bật ứng dụng tính toán, tay tôi lớt nhoáy vài đường đã ra kết quả

*2555 : 365 = 7*

Đúng thật rồi, ngày kỉ niệm hoàn toàn trùng khớp

Tay tôi run run, mắt lén liếc nhìn cậu ấy

Tôi sẽ không để kỉ niệm 1 cách bừa bãi như thế đâu...nhỉ? Hơn nữa...

"Hơn nữa cậu có về thăm nhà đâu" - Minh cất tiếng, giọng dịu dàng bao trọn lấy cậu đến nghẹn nơi cổ họng

Tôi nhìn cậu với ánh mắt đen đi

Tôi im lặng, dán mắt vào chiếc hộp gỗ tinh tế. Hơi ấm từ đèn rọi không đến được nơi tâm hồn tôi đang thắc mắc, không xua tan được nỗi kì lạ len lỏi trong hạt giống của tôi

Tôi trợn tròn mắt, bóng lưng cậu giờ đây lại nhòe đi, nó..nó

Không có thật đâu

Giọng Minh cất lời

Minh đi từ đằng sau, mang 1 chiếc áo lo lắng hỏi tôi

"Sao thế? Cậu đau ở đâu à"

Minh vô tư hỏi tôi, như trước đó chưa từng nhòe đi ấy, như chưa từng trở thành bức tranh đẹp đẽ vô tình bị đổ nước

Tôi gạt tay cậu ấy ra, cười gượng trả lời

"À ừ,"

"Cậu mệt lắm à? Về nghỉ ngơi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl