II. Tình cảm của Long Thành
Sáng hôm sau, 11h sáng
"Shizumu you ni tokete yuku you ni
Futari dake no sora ga hirogaru yoru ni
"Sayonara" dake datta
Sono hitokoto de subete ga wakatta
Hi ga shizumidashita sora to kimi no sugata
Fensugoshi ni kasanatteta
Hajimete atta hi kara
Boku no kokoro no subete wo ubatta......" Tiếng chuông điện thoại vang lên
Tôi đang nằm trong chăn mơ màng thò tay ra với lấy điện thoại úp vào tai.
"Minh Triết xin nghe~"
Tôi vẫn đang chìm đắm trong cơn ngủ thì có một giọng nam trầm vang lên từ đầu dây điện thoại.
"Xin chào, tôi là Trạch Dương, bạn của Thành, Thành có ở chỗ cậu không?"
Tôi khá thắc mắc, sao Trạch Dương lại có số điện thoại của tôi? Nhưng lại nghĩ là do Long Thành cho nên cũng kệ.
"Hửm? không có, cậu ấy không phải đã về ký túc xá rồi sao?" Tôi ngồi dậy xoa đầu
"Không, cậu ấy không ở ký túc, tôi không thấy cậu ấy đâu cả" Trạch Dương ngạc nhiên
'Long Thành cậu dám trốn tôi, được lắm, tôi mà tìm được cậu thì sẽ phạt cậu thật nặng'
Trạch Dương tức giận nghĩ rồi mỉm cười nham hiểm
"Thế để tôi gọi hỏi xem, có thể cậu ấy đi chơi rồi cũng nên" Tôi dậy đi vào nhà vệ sinh
"Được, vậy cảm ơn cậu" Gọi xong Trạch Dương cúp máy
"Tút tút tút"
Sau khi Trạch Dương cúp máy, tôi liền bấm điện thoại gọi cho Long Thành. Tôi kẹp điện thoại vào tai rồi bắt đầu đánh răng.
"Tít tít tít...." Tiếng chuông đổ máy vang lên
Tôi đã vệ sinh cá nhân xong mà Long Thành vẫn không bắt máy dù đã gọi chục cuộc rồi, tôi đang tính mặc quần áo rồi chuẩn bị đi tìm thì tiếng chuông cửa vang.
"King cong king cong"
Tôi chạy xuống mở cửa, ôi trời! Trước mặt tôi là Long Thành, cậu ấy có vẻ không ổn lắm.
"Thành, cậu đã đi đâu vậy? Trạch Dương vừa gọi cho tôi nói là tìm cậu kìa"
Tôi kéo Long Thành vào nhà ngồi, rồi vào trong lấy cho cậu ấy cốc nước ấm. Long Thành nhìn tôi với đôi mắt buồn bã rồi lại cúi đầu thở dài.
"Quần áo cậu xộc xệch hết rồi kìa"
Long Thành nói làm tôi mới để ý, chắc do tôi vội quá nên không kịp cài khuy áo, áo khoác chưa mặc đàng hoàng, đầu tóc bù xù chưa chải, kính thì lệch một bên.
"Cậu ổn chứ? Trông cậu như vừa mới thất tình vậy"
Tôi chỉnh lại quần áo rồi ngồi đối diện Thành, trông cậu ấy thật tàn tạ. Mới hôm qua còn trông vui vẻ gọn gàng mà giờ lại tàn tạ đến khó coi.
Quần áo thì nhăn nheo, dưới mắt thâm quầng đen cả một mảng như gấu trúc, đầu tóc bù xù. Trên người còn thoang thoảng mùi rượu nồng nặc, không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì mà cứ cúi đầu im lặng.
Cứ thế cả hai im lặng không nói gì, được một lúc thì Long Thành ngẩng đầu dậy. Hai tay vỗ vỗ mặt, tay cầm ly uống rồi nói
"Hôm nay là sinh nhật của Duy Linh. Tôi đã chuẩn bị quà cho cô ấy từ một tháng trước, chỉ mong cô ấy thích nó"
Cậu ấy mân mê ly nước cười buồn rồi nói tiếp
"Nhưng mới tối hôm qua, lúc tôi đi về nhà thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ chị cô ấy nói rằng cô ấy đã qua đời vì bị xe đâm"
Nói đến đây, Long Thành lại rơi nước mắt. Duy Linh vốn là mối tình đầu 5 năm của cậu ấy, tôi đã cố tác hợp họ với nhau. Nhưng chả nhẽ ông trời nhẫn tâm tới mức không muốn cho họ đến với nhau ư?
Tôi đi lại trước mặt cậu, tay gạt những giọt nước mắt còn vương trên mặt đi. Điều tôi có thể làm lúc này chỉ là ôm cậu, để cậu ấy khóc hết nỗi lòng đi.
"Khóc đi, tôi chả biết làm gì khác ngoài việc cho cậu mượn chỗ dựa để xả nỗi lòng"
"Oa...hức...hức tôi đã cố hế-t sức vậy mà...hu...hu"
Long Thành ôm lấy tôi òa khóc, nước mắt rơi thấm ướt hết cả một mảng áo nhưng tôi không để tâm lắm.
Nhẹ nhàng vỗ lưng Thành, cậu ấy dần dần bình tĩnh lại. Sau một hồi khóc thì Long Thành cũng đã khá hơn, dù trong thâm tâm cậu vẫn đau đớn lên từng đợt.
"Xin lỗi vì đã khiến áo cậu ướt hết và cảm ơn cậu đã nghe tôi tâm sự và...."
Cậu ấy gãi gãi đầu ngập ngừng nhìn tôi
"Và?"
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, tai cậu ấy đỏ hết cả lên.
"Và tôi có thể tắm rồi ngủ nhờ nhà cậu hôm nay được không? Tôi không thích về kí túc xá cho lắm"
"À được thôi, cậu lên tắm đi, vẫn còn nước nóng đấy, quần áo cậu cứ lấy trong tủ"
Tôi gật đầu đồng ý rồi chỉ cho cậu phòng tắm và tủ quần áo. Sau khi cậu ấy đi tắm thì tôi vào bếp làm đồ ăn.
Cũng may là tôi đã mua thức ăn nên có thể làm được vài món. Đơn giản chỉ là cơm rang chiên, canh chua và thịt xào cùng với một ly nước cam mới được ép ra. Làm xong thức ăn tôi liền ra sofa ngồi đợi, thấy chán quá liền cầm điện thoại nghịch chút.
Long Thành vừa đi xuống sau khi tắm xong liền thấy một mỹ nam lười nhác ngồi trên sofa bấm điện thoại, mùi thức ăn thơm phức bay thoang thoảng qua khiến bụng cậu réo lên ọt ọt.
Tôi thấy Long Thành đã xuống liền đứng dậy đi ngồi vào bàn ăn. Long Thành cũng ngồi vào bàn, cả hai bắt đầu ăn. Không khí im lặng quanh hai người bống tôi cất tiếng.
"Cậu không tính gọi lại cho Trạch à, cậu ta đang tìm cậu kìa" Tôi gắp miếng thịt lên ăn
"Không, kệ cậu ấy đi, tí tôi ngủ phòng cậu nhé" Long Thành lắc đầu, cậu đâu có ngu, nếu giờ gọi thì chẳng khác nào nộp mạng.
Tôi gật đầu không nói gì. Cứ thế bữa cơm trôi qua nhanh, Long Thành thì lên phòng tôi ngủ, còn tôi thì ngồi trong thư viện làm việc đến tận 5h chiều mới chịu ra ngoài sau cả chục lần bị Long Thành lôi kéo.
Tưởng chừng như sẽ bình yên nhưng không! Lúc này có một vị khách không mời mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top