Chap 2
Chuyện tình nào rồi cũng có kết thúc. Tôi và chị kết thúc bằng việc chúng tôi chia tay "Sau bao nhiêu ngày tháng bên nhau sao chị có thể nói chia tay là chia tay được. Cái lý do không hợp nhau nó chẳng thiết thực chút nào". Tôi vừa buồn vừa giận nhưng lại không nỡ trách chị vì tôi còn yêu chị lắm. Khoảng thời gian nửa năm bên nhau không quá dài cũng không hẳn là quá ngắn sao chị có thể nói buông là buông được. Còn tôi thì không thể nào buông được chị . Thời khắc ấy thế giới của tôi như sụp đổ, mọi thứ xung quanh tôi sâu thẳm, mù mịt. Cuộc sống của tôi lúc đó tràn ngập trong nỗi buồn và bóng tối. Tôi luôn cố giữ cho mình bận rộn để không nghĩ tới việc đó. Tôi bắt đầu tham gia vào một câu lạc bộ nhảy hiện đại và xin làm nhân viên tại quán cà phê - quán mà mọi người trong nhóm tập trung chơi ma sói.
Mai là ngày đầu tiên tôi đi làm " không biết mọi người còn hay qua đó không nhỉ? Không biết họ có còn nhớ mình không?"
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đi làm đã được 3 tháng, thật vui vì mọi người còn nhớ tôi. Khoảng thời gian đi làm rất vui, anh chủ dễ thương, nhân viên và khách quen thân thiện hoà đồng. Tôi nghĩ mình dần dần không còn nghĩ nhiều tới người yêu cũ nữa. Nhưng lạ thật " Con Hạ đâu nhỉ? Bình thường nó thích qua đây chơi sói lắm mà? Sao không thấy nó nữa ta?"
1 tháng...2 tháng...3 tháng nữa lại trôi qua, đã nửa năm rồi vẫn không thấy Hạ đâu cả. Nhưng rồi ngày ấy đã đến em lại xuất hiện lần nữa. Hôm ấy là hallowen, nơi tôi làm có tổ chức buổi lễ hoá trang nhỏ cho cả nhân viên và khách. Và hôm ấy, tôi đã gặp lại em. Em đã cắt bỏ đi mái tóc dài vốn có của mình, tóc em giờ chỉ ngắn ngang vai, em diện một bộ đầm đen, trang điểm trông thật ma mị. Trông như một con người hoàn toàn khác chứ không phải là Nhật Hạ với vẻ bề ngoài ngây thơ của trước kia nữa .Tôi đứng hình, đưa mắt nhìn em, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên " phải con Hạ không? Sao trông nó khác vậy?".
Em tự tin sải chân bước vào, mọi người trong quán ngước mắt nhìn theo em, rồi chạy đến chỗ em:
- Hạ phải không?
- Phải Hạ không? Lâu rồi không gặp, nhìn mày khác quá!
- Tóc này hợp với mày nè.
- Nay xinh nha!
- Tại hôm giờ bận học với hết tiền:)). Nay do hallowen nên tao mới make up chứ bình thường để cái mặt phèn đi không. - em cười lớn.
Tôi cứ tưởng tính cách của em sẽ trầm hơn như vẻ bề ngoài của em nhưng không. Em vẫn không đổi, vẫn hoà đồng, vẫn vui vẻ, vẫn ngây thơ. Đang nhìn mọi người vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên thấy ánh mắt em đưa qua phía tôi một cái khiến tôi đứng hình trong phút chốc " con này sao vậy ta? Tự nhiên 1 năm nay không thấy đâu cái giờ gặp lại không nói câu nào?". Lúc đó, tôi quyết định tới bắt chuyện với em. Tôi nói lớn:
- HẠ!
Em ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi bước tới:
- Lâu rồi không gặp nay xinh nha.
- Bình thường thôi, xinh gì đâu.
Nói xong em bỏ đi nơi khác. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó nhìn em bước đi.
Buổi tiệc diễn ra thật vui, tận đến 23h tiệc mới tàn, mọi người đã về hết chỉ còn anh chủ quán, tôi và em. Tôi thì không có xe, nhà cách quán khá xa, tôi nhờ bạn chở qua đây và giờ tôi phải chờ bạn chở về. Mà lâu thật, nó quên tôi rồi hay sao ấy. Hẹn nó 22h mà giờ 23h vẫn không thấy đâu, đã vậy điện thoại nó còn không sim. Tôi chỉ gọi được mess cho nó mà nó lại không đổ chuông. Định nhờ anh chủ quán thì thấy anh dắt chiếc xe đạp leo núi đi ra:
- Anh về trước nha.
- Dạ.
" Tiêu rồi, tiêu rồi. Niềm hy vọng cuối cùng của mình lại đi xe đạp. Tiền thì không còn để bắt xe về nữa." Tôi cuốn cuồng lên. Loay hoay mãi không biết phải thế nào thì thấy em chạy ra. Bế tắc quá rồi, tôi kêu em:
- HẠ!
Em quay đầu lại.
- Chở tao về giùm được không? Khuya rồi mà bạn tao quên tao rồi, đã vậy còn hết tiền để bắt xe.
Em im lặng, nổ máy xe và chạy. Trong phút chốc hụt hẫng, cứ tưởng em sẽ bỏ mặc tôi ở lại nhưng em đã chạy tới chỗ tôi. Em nói với tôi nhưng mặt lại nhìn hướng khác:
- Lên xe nhanh đi về lẹ khuya rồi.
- Cảm ơn Hạ.- mặt tôi tươi hẳn lên, may thật
Nói rồi, tôi ngồi lên phía sau xe em, em đưa tôi về nhà nhưng không nói lời nào. Tôi đành phải chủ động bắt chuyện để tránh cái không khí tẻ nhạt đó.
- Nay mày make up nhìn xinh á
- Vậy hả? Quá khen.
- Lâu rồi không gặp có bồ chưa mạy
- Bồ bịch gì đâu.
- Có bồ cho vui, tao cũng ước có bồ- tôi cười
- Chứ bà chị yêu dấu của mày đâu?
- Chia tay lâu rồi
- Sao chia tay vậy
- Chị đó kêu không hợp- giọng tôi nhỏ lại
- Chán rồi thì sao chẳng nói được
- Ừm. Buồn.
Em im lặng. Tôi chẳng biết nói gì nữa, thế là hai chúng tôi im lặng đến khi tới nhà tôi. Đến nhà, tôi cảm ơn và chào tạm biệt em, em vẫn im lặng không nói gì rồi quay xe đi mất. Lòng tôi lúc đó nó làm sao ấy, nó mang một nỗi buồn khó tả "chắc chỉ là do nó giận gì mình mà không nói nên mình khó chịu thôi chứ không có gì"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top