Chap 1

   "Tuổi trẻ là gì? Một giấc mơ. Tình yêu là gì? Nội dung của giấc mơ đó"  Soren Kierkegaard.

   Nhớ thời thanh xuân ấy, em từ đâu mà xuất hiện trước mắt tôi, chen ngang giữa cuộc đời tôi và mang lòng thương tôi ở tuổi 17.

   Tuổi 17, cái độ tuổi mà chúng ta đang phát triển về mặt cảm xúc. Cái độ tuổi mà chúng ta dễ dàng rung động, xao xuyến trước một cái gì đó hay một ai đó. Là độ tuổi mang một tình yêu trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Là độ tuổi mà khi ta yêu ai đó rồi thì sẽ rất khó lòng mà quên được.

    Tôi biết em qua nhóm chơi ma sói tại một quán cà phê. Em thân thiện, hoà đồng, ai em cũng có thể bắt chuyện và cười nói thân mật như đã quen từ lâu. Tôi ghen tị với em về khoảng đó vì tôi khá ít tiếp xúc với người lạ. Em chủ động kết bạn facebook với tất cả mọi người trong nhóm, trong đó có tôi. Nhưng tôi với em lại không nhắn câu nào và cũng ít khi tương tác cho nhau.

    Mà khi ở quán cà phê, em lại là một con người khác. Em luôn luôn chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi không thể nào từ chối cuộc trò truyện. Chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn. "Tôi đang cởi mở hơn với em, khoảng cách giữa hai chúng tôi hình như đã được rút ngắn một chút, chỉ một chút " - tôi nghĩ vậy. Nói chuyện với em khiến tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ tình cảm em dành cho tôi chỉ là tình bạn và không hay biết em thích tôi.
    Ngày ngày trôi qua tình cảm trong em ngày càng lớn. Nó không còn đơn thuần là thích nữa mà dần dần thành chữ thương. Em luôn cố theo đuổi và đắm chìm trong cái thứ tình cảm vô vọng đó, thứ tình cảm mà chỉ mang lại cho em nhiều nỗi đau và những giọt nước mắt.

    Rồi một ngày, tôi hẹn hò với một chị khoá trên. Tôi với em không còn nói chuyện như trước kia nữa, với mọi người em vẫn cười nói bình thường nhưng với tôi em lại trầm mặt ít nói.

     Như thường lệ, tôi đến quán cà phê mà chúng tôi thường hay đến để chơi ma sói. Tôi bước vào thì đã thấy em ở đó- em luôn luôn có mặt, em không bao giờ bỏ lỡ ván chơi nào cả. Em chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái. "Hạ đang lơ mình sao? Mình làm gì phật lòng nó hả ta?" Suốt cả buổi hôm ấy chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào kể cả lời chào hỏi.

    Tối hôm đó, tôi quyết định nhắn tin cho em-Đây là lần đầu tiên tôi với em nhắn tin với nhau từ khi kết bạn facebook. Tôi hỏi:

- Mày giận gì tao à? Tài khoản em đang hoạt động nhưng rất lâu sau em mới trả lời:
- Hả? Không có.
- Thấy dạo này mày lơ tao.
- Có đâu. Tại mày có bạn gái rồi, tao sợ bạn gái mày hiểu lầm mối quan hệ giữa tao với mày chứ không giận gì mày á. Tao bình thường à.
- ...

   Chẳng biết nói gì. Tôi im lặng. Tôi nghĩ sao em cứ quá nhạy cảm về chuyện này "bạn bè thì sao đâu chứ có gì mà phải hiểu lầm!" Nhưng tôi không biết rằng em rất buồn, buồn vì tôi đã yêu một người khác, buồn vì người đó không phải em. Lúc đó, em hoàn toàn suy sụp và trái tim em gần như tan nát...

    Ngày nọ, tôi dắt theo bạn gái mình cùng tham gia chơi bài ma sói với mọi người. Em vẫn có mặt ở đó, em chỉ lướt mắt nhìn chúng tôi một cái rồi lại lờ đi nơi khác. Tôi có để ý biểu hiện của em nhưng vờ lơ đi. Ngồi gần cô người yêu mình, tôi đùa giỡn, cười nói và làm vài điều thân mật với cô ấy. Tôi để ý em hay liếc qua vài lần rồi lại thôi.

      Cả buổi hôm đó, em trầm mặc, mắt em mang một vẻ gì đó đượm buồn, nó rưng rưng như sắp khóc. Hôm ấy em về rất sớm, sớm hơn mọi ngày. Trông em khác thường như thế mà tôi vẫn không nói lời nào. Lúc đó tôi chả quan tâm gì tới em cả.

     Thời gian sau đó, tôi không còn thấy em nữa. Không biết em có còn tham gia những trận ma sói hay không vì tôi không còn hay tới đó nữa. Tôi giành hầu hết thời gian của mình cho bạn gái. Face em vẫn hoạt động đó. Em vẫn còn đăng bài đó nhưng hai ta chẳng tương tác với nhau. Vẫn ở chung một thành phố nhỏ mà đi mãi cũng không thấy được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top