Giấc mơ thành hiện thực

_21/7_ 22:00_
Hôm nay em vừa từ Hà Nội về. Thành Vinh đón em bằng cơn mưa tầm tã. Nay mưa thật. Trời mưa, lòng cũng mưa. Mây phủ kín trời, mây giăng kín lòng. Xa anh thật khó nhỉ!?? Những ngày vừa qua tựa như một giấc mơ. Đúng vậy, nó đã từng là giấc mơ của em và nay nó đã thành hiện thực. Được gặp anh lần nữa, được quay về những ngày ấm áp chìm đắm trong tình yêu. Để em kể lại tường tận đầu đuôi sự việc cho nè.
(17/7/2023)
Vào khoảnh khắc đầu tiên gặp lại anh, là cái lúc anh tới rước bọn em đi chơi á, em đã vô thức bước tới bên anh. Em cũng không biết sao em lại làm thế. Nhưng dường như em đã có gì đó mong chờ trước đó rồi thì phải. Lúc phân vân hỏi bạn Én lên xe nào. Trong lòng em vẫn mong được ngồi xe anh đó. Lạ ghê... và thế là mọi chuyện bắt đầu bất ổn từ đó. Lúc đi chọt bida, em đã ko thể rời mắt khỏi anh. Em từng hát "nụ cười anh chẳng thể sưởi ấm tim em nữa đâu". Nhưng thực tế thì ko phải vậy. Em vẫn bị thu hút bởi nụ cười đó, ánh mắt cứ như miếng sắt bị nụ cười nam châm của anh hút theo vậy. Em đã bắt đầu muốn gần anh hơn, đã từng bước tiến lại gần anh, muốn được đứng cạnh anh. Cũng muốn chạm vào anh đấy, nhưng nào dám :') . Lúc về em đã có chút rối bời. Khó ngủ đấy, bởi trong đầu toàn nghĩ về anh. Em tự hỏi liệu mọi thứ đã thực sự chấm dứt? Như này là như thế nào??
Rồi sáng hôm sau(18/7/2023), buổi chụp ảnh diễn ra ko suôn sẻ lắm, nhưng điều em quan tâm nhất đó là... vẫn là anh. Ánh mắt em vẫn cứ dán chặt vào gương mặt của anh. Vào lúc anh đưa tay lên chỉnh lại mái tóc em. Tim em đã lệch nhịp. Đúng vậy, con tim là thứ phản chủ, ở trên người em nhưng lại rung động vì anh. Lúc đó em đã chắc chắn rằng, em lại lọt hố mất rồi, rằng tình cảm dành cho anh vẫn còn đó, rằng nó vẫn luôn tồn tại sâu trong tim em suốt bao năm qua. Lúc em xem ảnh nhỏ Én chụp 2 đứa mình, em đã nghĩ "thôi rồi sao đáng yêu thế này!!". Tối hôm đó, lúc em hẹn anh ở Aeon mall. Lúc thấy anh trong bộ dạng thê thảm vì vừa vật lộn một ngày dài với công việc, lòng em đã có chút quặn lại. Và lại trong vô thức, em đã muốn quan tâm anh, chăm sóc cho cái cơ thể mệt mỏi ấy... muốn anh dựa vào em một lát nếu có thể... và rồi em đã quyết định: đề nghị được nói chuyện riêng với anh. Anh đã không ngần ngại đồng ý. Lúc đó hơi tội bé Chi mà thôi cũng kệ:)) và 2 đứa đội mưa ik nhậu nước ngọt. Lúc ngồi nói chuyện vs em, em đã hỏi anh rằng "anh đã thực sự hết chưa?" Và nhận lại cái gật đầu... không biết anh nhìn thấy gì và cảm nhận ra sao về những điều thấy được trong đôi mắt em. Nhưng có vẻ như anh che giấu nhiều quá mà ko chịu nói ra. Em đã mong anh sẽ nói hết tâm tư, nhưng anh lại né tránh. Nhưng sau đó thì điều mà mình đã làm dưới mưa đã cho em hiểu được cảm xúc của anh. Cảnh tượng cứ như phim Hàn ấy nhỉ:3. 2 đứa lội mưa đi lượn rùi rúc vào 1 góc ôm nhau. Anh cứ nói về mưa tháng 7. Em cũng chưa hiểu lắm. Nhưng em sẽ cố để hiểu hết tâm ý của anh. Và cái ôm của anh lúc đó... thể hiện nhiều điều lắm anh ạ. Có vẻ như anh đã gồng rất nhiều... đến lúc đó mới bộc phát như vậy. Vì là lần đầu nên em hơi sợ. Nhưng sau đó thì nghiện luôn anh ạ:).
Và tối hôm sau(19/7/2023), em cứ mong chờ điều gì đó từ anh hoàii. Cứ hở tí là e ngó xem a có nhắn gì hông. Và yup, ông trời đã ko phụ lòng người, anh đã nhắn vào khoảng 10r đề nghị được rước nàng này đi dạo Tây Hồ. Đọc tin nhắn xong em phi vào chuẩn bị liền luôn. Và trong hành trình tình yêu đêm đó, em đã được làm điều mà em hằng ao ước. Ngồi sau xe và ôm tấm lưng của anh, anh cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Cảnh tượng cứ như trong phim mà em không nghĩ nó sẽ đến với hiện thực của em. Trời cũng đã khuya, sương đêm phủ xuống đã lạnh, em ôm chặt và cảm nhận từng hơi ấm từ anh. Ấm thật đấy anh ạ! Rồi lúc mình dừng chân lại một góc hồ. Lúc anh giúp em chụp tấm ảnh, anh đã ôm gọn em vào lòng. Được ở trong vòng tay anh... nó tuyệt lắm... thật ấm... thật đong đầy yêu thương... Rồi mình lại cùng nhau nghe những bản nhạc mà em muốn anh nghe bởi lời nói e ko diễn tả được hết. Tuy muỗi hơi nhiều :') nhưng thật hạnh phúc. Ước gì thời gian ngừng trôi để e được đắm chìm trong tình yêu của anh mãi. Lúc đó em nói em muốn làm điều cuối cùng... thực ra là muốn đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy... nhưng em vẫn chưa làm được... em chưa hôn ai bao giờ anh ạ... Lúc mình về, em đã nán lại thật lâuu, bởi em biết sau hôm đó em sẽ không còn được cảm nhận thứ tình yêu nồng ấm ấy nữa. Em đã hỏi anh "Giờ sao?" Và anh đáp "sau đêm nay anh lại quay về thực tại thôi". Đúng vậy, mọi thứ tựa như một giấc mơ, nó thật đẹp, là những thứ mà ta chưa từng nghĩ sẽ có thật trong đời... Rồi em chần chừ mãi về nụ hôn... và rồi lại thôi... em đã lỡ mất cơ hội được hôn anh...
Rồi tới sáng hôm sau(20/7/2023), em đã khóc rất nhiều, em đã lỡ thất hứa... e đã ko giữ lời hứa rằng sẽ không khóc... nhưng khó thực hiện quá... em cứ thu xếp hành lí, giọt nước mắt cứ rơi. Em đã thu mình trong phòng cả buổi sáng hôm đó. Không buồn nghĩ đến cả ăn trưa bởi nghẹn mà, sao nuốt được. Thực sự em không thể ngăn được những giọt nước mắt. Cảm giác xa anh một lần nữa lại đến với em và em vẫn không chịu được. Em muốn được bên anh... được yêu anh... được anh yêu... được hạnh phúc cùng anh... được chăm sóc anh... được anh ôm vào lòng... được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay anh... Chiều đến em đã quyết định sẽ quan tâm anh một chút trước khi rời đi... và sau khi gặp anh em vẫn ko nhịn được mà lặng lẽ quay đi để không ai thấy nước mắt em rơi.

Rồi tối đó, khoảng lúc 10h anh đã đến ga tàu để tiễn em đi. Lúc anh xuất hiện, mắt em cứ như sáng lên vậy. Em rất mong chờ được bên anh vào những phút cuối cùng. Và anh đã đến, đã nắm lấy tay em, anh ôm em để em được cảm nhận sự ấm áp ấy lần cuối... Em đã hỏi anh: rằng tại sao lúc em hỏi anh đã thực sự hết chưa thì anh lại gật đầu, anh trả lời em một cách mông lung "hết cũng có nhiều kiểu mà". Câu trả lời tuy đã được thể hiện qua những gì mình đã trải qua trong những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy nhưng em vẫn muốn một lần được nghe anh nói thật với lòng mình. Nhưng anh vẫn vậy... và lần này em đã không thể giấu đi nước mắt được nữa... em đã vùi đầu vào người anh mà khóc. Và lại nhìn đồng hồ, vội vã cảm nhận thật sâu vì thời gian sắp hết. Và rồi em đã không nhịn được mà hôn lên má anh. Tuy không phải là môi kề môi như em muốn, nhưng như vậy cũng... đủ rồi... khoảnh khắc em bước đi... từng bước đi sao nặng trĩu... những cảm xúc như muốn níu chân em lại... nhưng em phải đi rồi... em phải quay lại và tiếp tục cuộc sống của em... và lúc em ngoảnh lại... anh vẫn còn đó... thực sự, em không còn gì để nói hơn nữa ngoài cảm ơn anh vì đã ở đó khi em ngoảnh lại. Vâng, sau 2 năm xa cách, khi em ngoảnh lại, anh vẫn ở đó. Vào lúc đó em đã hiểu ra... em không thể yêu ai khác ngoài anh. Cuối cùng sau 2 năm em đã hiểu ra tất cả... Sao em lại hiểu ra muộn vậy chứ?? Liệu còn cơ hội cho em không?? Ông trời làm ơn... xin đừng khiến anh rời xa em... thật lòng xin ông trời... đừng khiến con phải sống thiếu anh ấy... lúc tàu lăn bánh... là lúc mà em thực sự... không thể... em không biết nữa... em chỉ là... vẫn yêu anh...
Và rồi cũng tới sáng hôm nay., em bước xuống tàu với đôi mắt mệt mỏi. Trời đổ cơn mưa như thấu hiểu lòng em. Và giờ đây em xem tất cả những gì em lấy từ anh là một phần của anh, và em sẽ giữ gìn nó, ngắm nhìn nó mỗi lúc nhớ anh. Đôi giày đã xỉn màu sau hôm lội mưa cùng anh, em vẫn muốn giữ lại dấu vết đó... Em nhớ anh lắm. Em nhớ mùi hương trên tóc anh, nhớ ánh mắt và nụ cười ấm áp ấy... nhớ lắm đôi vai mệt mỏi... Em nhớ lúc tay ta đan thật chặt... nhớ hơi ấm trong vòng tay anh... nhớ khoảnh khắc ta chìm đắm trong tình yêu... nhớ lúc ta cùng nhau bỏ quên tất cả để say mê trong hạnh phúc ấy... em nhớ cái ôm dưới mưa nữa... nhớ cả lúc ngắm nhìn gương mặt của anh qua chiếc gương chiếu hậu bên phải... nhớ lúc anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em... nhớ lúc ta trao nhau cái nhìn ngại ngùng nhưng thật nhiều cảm xúc... em nhớ... và đúng vậy, em muốn nói điều này một lần nữa "Từ tận đáy lòng mình, em yêu anh". Em yêu anh nhiều lắm... anh cảm nhận được điều đó qua chiếc hôn em trao chứ? Qua những dòng tin nhắn tối ngày em đi? Qua những điều em đã nói ngày hôm nay? Cuối cùng, em chỉ muốn anh biết rằng... Em Yêu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: