Em ngủ... gặp anh... trong mơ

Nếu chúng ta có duyên, em hi vọng anh sẽ đọc được những điều này. 
        Đó là một giấc mộng khiến em không muốn tỉnh dậy. Giấc mộng đó có anh bên cạnh, nhẹ nhàng, ấm áp và đầy bình yên.
Lúc đó, em đang mải mốt chạy trên sân nhà thờ rộng lớn. Anh từ đâu xuất hiện, nắm lấy bàn tay em.
Tay anh ấm quá. Em không muốn buông đôi tay đó ra, nhưng mà...
  " người này là ai vậy? Sao anh ta lại nắm tay mình? Mình quen người này sao?"
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em về anh. Điều duy nhất mà em cảm nhận được, sự thân thuộc, gần gũi từ con người anh đến trái tim em.
Ngay cái lúc em viết những lời này, có lẽ kí ức đã vơi bớt dần rồi, nhưng những hình ảnh, cảm xúc lúc đó vẫn còn rõ rệt từng chi tiết trong em.
Em không nhớ anh đã nói gì lúc đó. Chỉ nhớ câu nói " bài hát này anh đã hát nó vài năm trước" ...
em phì cười " bài hát này nổi tiếng trước khi em ra đời cơ".
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em, nhưng em lại chẳng dám hỏi anh " anh lớn tuổi rồi sao? Đừng bảo anh hơn tuổi bố em nhé, không được đâu"...
Nhưng mà...e vẫn đã im lặng, nắm tay anh chạy hết con đường đó.
Bộ não cá vàng của em không đủ dung lượng để nhớ hết gương mặt anh thế nào. Chỉ len lỏi trong kí ức, một người con trai, nước da ngăm, cơ bắp, dáng ngừoi khoẻ khoắn, gương mặt đầy sóng gió từng trải...
Trong giấc mơ đó, mọi hành động của anh đều rất ngọt ngào, lúc nào anh cũng mở rộng vòng tay che trở em.
Anh bấm thang máy số 11, rồi hỏi em muốn lên tầng mấy... em đã rất bối rối, lắp bắp trả lời " não em là não cá vàng mất rồi, em quên mất em phải lên tầng mấy rồi ý. Tầng 24 hay 28 nhỉ?"
A phì cười " thang máy có 12 tầng thôi em à" -" vậy anh cho e lên tầng 12 ạ"
Anh cười đẹp lắm ấy. Nụ cười toả nắng khiến con tim em đập liên hồi, em thích anh rồi hay sao ý. Em thích anh có được không anh....
-  gửi người đàn ông 7/2-8/2/2018.
Em hi vọng, nếu chúng ta có duyên, em sẽ đợi câu trả lời của anh
-----------Từ " くり".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#giấc