Chương 3: Ngôi nhà mới với Cuộc sống mới
Sau vụ giao dịch ấy, cô ta đã tự giới thiệu về bản thân, tôi cũng giới thiệu về chính bản thân cho cô ta và cuộc giao dịch này là bí mặc dù thì nó cũng có ích đối với tôi.
Được rồi! Bỏ vụ giao dịch ấy sang một bên nhé! giờ cô sẽ giới thiệu về mình!
Cô tên là Melina! là con nuôi của nhà tài phiệt Maseo ! còn đừng lo lắng ta không giống họ ta chỉ là muốn trả thù cho mẹ đã mất của ta,yên tâm đi cái này có lợi chứ không có hại cho con đâu.
Con xin tự giới thiệu con là lonely! gia đình mất , quê hương mất. Mong rằng cô sẽ không thất hứa.
Con không quan tâm cô là con ai! con chỉ quan tâm đến mối thù của làng con thôi!
được rồi đừng gọi là cô nữa gọi mẹ đi nào!
Vừa nói cô vừa ôm tôi vào lòng, tôi cũng chả quan tâm đến việc cô đụng vào tôi, cứ thế một khoảng đường dài tôi đã về nhà của mẹ nuôi. căn nhà ấy to hơn những gì tôi tưởng tượng , căn nhà xoa hoa tráng lệ này sau khi tôi đang ngớ người vì ngôi nhà này quá to thì bỗng nhiên có người xuất hiện,gạt bỏ những suy nghĩ đó.Cô đã giới thiệu người bác này.
[Đến ******nhà******]
Chào mừng con đến với nhà của ta.
Quản gia: chào tiểu thư, vị này là...???
Con cháu mới nhận nuôi đấy ạ! ông cho cô bé một căn phòng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
Quản gia: tiểu thư mời có đi theo tôi ở lối này.
Dạ ! cháu biết rồi
Ánh mắt của ông quản gia nó làm tôi cảm thấy cảm lạnh như thể ông ấy có thể nhìn ra được những gì mà tôi đang suy nghĩ vậy, khi ông quản gia nhìn tôi một hồi rồi mới dẫn đường tôi liền đi theo sau, ông đang đẫn tôi đến thì những người ở trong ngôi nhà này đều nhìn tôi. khi tới nơi tôi cứ có cảm giác có hơi bất an.
Quản gia :Thưa! tiểu thư dây là phòng mà cô sẽ ở ạ.
Vâng! con cảm ơi ạ.
Khi đến nơi tôi chào ông và cảm ơn ông một cách lịch sự tối thiểu,khi ông ấy rời đi tôi cảm thấy rằng căn phòng này là dành cho một đứa trẻ nào đó thì bỗng dưng mẹ nuôi đến căn phòng tôi mà không một chút tiếng động nào lạ thật đáng ra thì tôi sẽ nhận ra khi có người đến phòng tôi chứ nhưng tại sao tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nuôi.
Con cảm thấy căn phòng này thế nào.
Dạ! căn phòng này nó thật sự rất đẹp con rất thích nó ạ!
sự hoài nghi của tôi cứ thế mà càng tăng lên, sự bí ẩn của người mẹ và những người trong biệt thự này,tôi gạt bỏ những suy nghĩ ấy và ánh mắt tôi hướng về người mẹ đang đứng trước cửa kia.
Mẹ kiếm con có việc gì ạ?
À! giờ cũng đã muôn rồi , con có muốn ăn cơm tối cùng mẹ không cô con gái hay đa nghi.
Nghĩ lại thì mẹ nói đúng thật từ khi đến đây tôi nghi ngờ quá nhiều mà chưa nhét gì vào bụng , tôi khẽ gật đầu, mẹ dắt tôi xuống phòng ăn rồi kêu người mang đồ ăn lên, nhìn những món sơn hào hải vị từng món một mang lên làm tôi cảm thấy đây chính là thiên đường nhưng không vì thế mà tôi bỏ đi cảnh giác.
Con ăn đi ta không hại con đâu
Ngước lên nhìn người mẹ đang nhìn tôi không dám động đũa xuống thức ăn, bà ấy liền từ từ ăn rồi kêu tôi ăn.
Được rồi ta ăn ! con cũng ăn đi không đói cứ nhìn ta như thế là bất lịch sự lắm đấy biết không.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì những hành động của mình khi mà tôi đang cảm giác mình đang mắc lỗi rất lớn thì câu nói của bà đã làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn, tôi cứ như thế cúi đầu xuống ăn mà không nhìn và không nói cái gì, mẹ liền nhìn tôi, tôi ngại ngùng. tránh đi ánh nhìn của mẹ, tôi có đáng chống lảng ấy và hỏi về căn phòng mà tôi đang ở,nói thật thì khi mẹ trả lời như thế nó làm tôi cảm thấy rất sóc.
Sao mẹ không ăn nữa ạ!
Không sao con ăn đi! Mẹ nhìn con ăn
Đừng nhìn nữa !mặt con sắp bị mẹ nhìn gần thủng rồi
À! mẹ xin lỗi, tại lâu mới thấy có người ăn chung nên với quá nên mẹ quên mất.
À! mà mẹ ơi cái phòng của con đang ở là của ai vậy ạ.
Cái phòng đó à! nó là của con đấy. khi mẹ ấy mẹ đang muốn nhận nuôi một đứa thì tiện thể làm luôn một căn phòng cho chắc, vì ở một mình trong chính ngôi nhà của mình nên mẹ có chút buồn.
Thế nên là mẹ đồng ý nhận nuôi con ạ!
Đúng rồi nè! thôi con ăn xong rồi thì chuẩn bị đi ngủ đi mai mẹ còn dẫn con đến một chỗ nữa, tại con đang đến tuổi đi học nên là chúng ta đi ngủ sớm để mai còn làm thủ túc đi học cho con nữa.
Vâng ạ! nghe theo lời mẹ hết.
Được rồi đi ngủ thôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top