Chương 2: Rời khỏi ngôi làng (Nữ nhân kì lạ)
Bác tài thấy thế liền lái xe nhanh hơn, tôi và những đám trẻ nhìn thi thể đang từ từ nguội ngắt đi, sau khi cắt đuôi được bọn họ,bác lái xe đi mọt khoảng đường dài thì bỗng dưng bác dừng xe lại mở của xe cho chúng tôi ra ****ngoài****, đưa cho chúng tôi cái xẻng để xúc đất tôi hoài nghi bác.
Được rồi! mấy đứa , người cũng đã đi rồi thì chúng ta nên chôn cô ấy! nên để cô ấy được siêu thoát nhé! được không các bạn nhỏ.
Lúc ấy chúng tôi khẽ gật đầu và giúp bác khiên cái xác ấy.Một hồi lâu sau thì mọi người làm xong, bác kêu đám nhóc lên xe
Sau một đường dài mệt mỏi thì chúng tôi đã đến được thành phố nơi mà chị Halen học hình ảnh ở đấy rất đẹp bọn tôi ai nấy đều thích thú. Khi bác chở chúng tôi vào trại trẻ mồ côi, nơi này dành cho những đứa trẻ bị vứt bỏ hoặc là không cha không mẹ. Khi vào trong họ đưa chúng tôi ăn và cho chúng tôi ngủ, tôi vừa nằm trên giường và vừa suy nghĩ
Đương nhiên vì từ khi sinh ra thì tôi đã không gặp được cha của mình, hồi nhỏ tôi được mẹ kể về cha rất nhiều, mẹ tôi đã kể rằng :
Cha con là nhà thám hiểm về thảo cổ học ! nó làm mẹ nhớ đến lần đầu tiên mẹ gặp cha con đấy, ông ấy là một người hay vụng về nhưng cũng rất là dịu dàng, khi đó lần đầu là mẹ làm việc chung với cha của con ông ấy vụng về lắm con biết không nhất là khi làm nhiệm vụ , sau một thời gian làm đồng đội chúng với nhau thì cha con đã cầu hôn mẹ đấy thế là ta và cha con lấy nhau.
Cứ như thế nghe mẹ kể về người cha bên tai tôi, nó lại làm tôi nhớ đến kết thúc của câu chuyện mẹ kể ra gương mặt của bà ấy hiện lên sự mất mát chua sót.
Con biết không! lúc mà con đang trong bụng mẹ ấy đó cũng là lúc mẹ nghe tin cha con mất trong khi đi làm nhiệm vụ ,thi thể của cha con đã được cất trong quan tài .
Tôi nhìn lên gương mặt ấy nước mắt của mẹ đang từ từ lăng xuống gò má ,khi đó mẹ tôi không muốn sống trong thành phố mà không có sự hiện diện của cha tôi nữa ,mẹ đã sống ở quê hương và sinh tôi ra, sau khi mọi người trong thôn nghe câu chuyện của bố tôi, mọi người không khỏi đau lòng và an ủi bà ấy! cuộc sống vui vẻ ấy không được bao lâu cho tới khi tôi lên 6 tuổi thì mọi chuyện lại khác không những mất đi quê hương mà còn mất đi mẹ cùng với những người trong thôn, tôi không thể làm gì bọn chúng, tôi bất lực nhìn người mẹ mà tôi yêu quý nhất lại chết ngay trước mặt tôi.
Hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp ấy làm cho lòng tôi cảm thấy mất mát, nhưng giờ tôi muốn mình sẽ trở nên mạnh mẽ và học giỏi , lớn thật nhanh để tìm kiếm ra cái chết của cả làng , tìm ra sự thật ở đằng sau người mà chỉ huy bọn họ chắc chắn là người rất có quyền lực nhất, tôi cứ suy nghĩ mãi mà thiết đi từ lúc nào không hay, lúc đi tôi cũng mong rằng sẽ có một người sẽ đến nhận tôi! để tôi có thể học thật nhiều, tôi cũng muốn mình giống như cha mẹ tôi vậy.
[ Ngày hôm sau ]
Sau khi ngủ một giấc dài thì tôi cảm thấy môi trường này khá xa lạ với tôi, sau nhiều ngày như thế thì tôi cũng đã quen dần với môi trường và lối sống ở đây. mấy đứa trẻ đi với tôi cũng lần lược được nhận nuôi, tôi đã nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có người nhận nuôi tôi, dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ chờ đợi người đến nhận nuôi mình vài một ngày không xa.
Ngày ngày dân trôi qua cho đến bây giờ thì tôi chưa được nhận nuôi, tôi vẫn cố gắng tiếp tục chờ đợi người đến nhận nuôi mình. Cho đến khi có một quý cô đến nhận nuôi tôi, cô ấy mỉm cười và nhìn tôi và hỏi tôi một cách lịch sự mang lại sự tinh tế với những dáng đi uyển chuyển nhỏ nhã của một quý cô điều đó làm tôi cảm thấy có một tia hy vọng nhưng cũng không bỏ đi sự hoài nghi trong lòng tôi, tôi kẽ cuối đầu và đáp ứng như nó là một cách lịch sự mà mẹ đã dậy cho tôi vậy.
Con có muốn làm con của ta không?!
Vâng ạ!?
Khi rời khỏi trại trẻ mồ côi ,tôi quay mặt lại nhìn nơi mà tôi đã sống cũng chừng một tháng rưỡi rồi. thì cô ấy kêu tôi lên xe, đúng như tôi nghĩ rằng một quý cô này sao có thể nhận nuôi một cô bé như tôi chứ, tôi hoài nghi cảm thấy có gì đó mờ ám ở trong chiếc xe của cô ấy vậy
{ Cuộc giao dịch thành công }
Tại sao cô lại muốn nhận nuôi con ạ!
Hửm! một cô bé thông minh sẽ tự mình hiểu đúng chứ nhỉ!
Ý cô là gì? ra đi, tại sao lại nhận nuôi tôi.
Tay tôi cầm chiếc bút bi và chỉ vào cô cô ta dường như cô ta không hề sợ hãi một chút nào! Khi cô ta nói muốn bàn với tôi về chuyện giao dịch.
khoan đã nào cô bé! con làm vậy cổ cô sẽ đau đó! chỉ là cô muốn giao dịch với con thôi!
Xin lỗi cô! cô chọn sai người rồi, trên người con không có gì để trao đổi cả.
Ai nói không có chứ! trên người con thoát lên vẻ đẹp của sự thông minh,vẻ đẹp của người uy nghiêm.
Vậy cô muốn trao đổi cái gì?!
Làm con của ta, thì con muốn làm gì cũng được hết kể cả trả thù.
Vậy cô nói đi! cô muốn như thế nào!?
Được con phải nghe những gì cô nói nhé!
Dạ được! vậy chúng ta thành giao nhưng cô phải nhớ, con làm gì thì cô cũng không được quên lời hứa này nha!
Cứ như thế vụ bàn giao của cô với tôi đã được giao dịch thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top