Tai nạn
Mùa giáng sinh, Sài Gòn thay đổi từng phút với đèn màu trang trí rực rỡ. Các bạn trẻ cũng nổi bần bật vs trang phục tông đỏ - trắng. Cô thì trước nay ko mấy quan tâm đến ngày lễ giáng sinh cho lắm. Mà nói chung là ngoài tết nguyên đán thì cô có vẻ chẳng quan tâm đến ngày lễ nào khác. Vốn cô ko khoái chỗ đông người. Thế nên khi thằng nhóc Quang Minh nhà cậu gọi điện nhõng nhẽo đòi đi chơi Noel, cô hơi ngần ngừ rồi cũng ok luôn. Dù sao cũng chưa biết mùi Noel bao giờ.
Mới 23, nhưng vào chủ nhật nên đường đông như hội. Khắp nơi rực rỡ. Thấp thoáng bóng các "ông già", "bà già" Noel đi bán hàng, đi giao quà, hoặc đi ...cho vui. Thằng nhóc Quang Minh cứ cười híp cả mắt rồi chỉ chỏ hưng phấn kinh khủng. Nó kéo cô chạy chỗ này, qua chỗ kia rồi lại đòi ra chỗ khác. Suốt cả ngày cứ lấy xe, rồi dắt xe, rồi gửi xe, rồi lấy vé, rồi lại "Quang Minh đợi chị" khiến cô mệt hơn cả đi làm. Đầu giờ tối, có vẻ thấm mệt nên thằng nhóc mới đồng ý đi về.
Trên đường về, thằng bé gà gật vì chạy chơi cả ngày. Sợ hắn ngã, cô phải đi rất chậm, 1 tay lái còn 1 tay vòng ra sau giữ chắc thằng nhóc. Đến đoạn dừng đèn đỏ chỗ tòa nhà Bitexco, cô chỉ mới ga lên cho xe đi được 1 quãng ngắn khi đèn chuyển sang xanh thì RẦM...! Một xa máy khác lao chính diện vào xe cô, cả 2 cùng "êm ái" hạ xuống mặt đường. Quá hốt hoảng nên cô cũng chẳng hiểu cô đã làm thế nào mà thằng nhóc Quang Minh có thể ngã trên người cô, mặt ngơ ngác rồi khóc thét vì sợ.
Định thần lại, cô cố nhấc người dậy để dỗ thằng bé thì mới thấy cả xe đang đè lên chân cô. Chiếc xe kia bánh vẫn quay tít cách cô vài mét. Còn người đàn ông thì chỉ nằm cách cô có một quãng và ko ngừng rên rỉ. Nhìn quanh, mọi người vẫn đang trố mắt nhìn vụ va chạm như đang cố tiêu hóa. Mãi đến khi một chú chạm phải ánh mắt cô mới dựng xe chạy lại giúp cả 2. Liền sau đó là một số người cùng tới nhấc xe, dìu cả người cả xe vào vỉa hè. Vài người còn hỏi thăm xem cô có bị sao ko.
Cô vội vàng xem xét thằng nhóc, thấy ko sao mới quay qua người đàn ông đã đâm vào cô. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi han thì người này đã tru tréo lên: "Đồ mất dạy. Mày đi đứng kiểu gì mà như mù ý. Đi đâm người ta ra nông nỗi này mà được à. Con gái con đứa, đi như cái beep ấy!" rồi nhìn cô đầy hằn học. Vài người không hiểu chuyện cũng đứng lại hùa theo.
Cô thì đau, lại đang phải dỗ dành thằng nhóc Quang Minh đang bắt đầu mếu nên chẳng hơi sức đâu mà giải thích. Người đàn ông kia nhất quyết bắt cô phải đền bù thiệt hại, phải trả tiền khám bệnh, giám định thương tật rồi sửa xe, vân vân. Cô trộm nghĩ ông ta vẫn ngồi kể lể được như vậy là còn tỉnh táo hơn cô rồi. Nãy giờ cô đã nghĩ được cái gì đâu. Một lúc sau có mấy anh cảnh sát giao thông đến thì người đàn ông kia mới chịu im một chút nhưng vẫn ra sức rên rỉ khi anh cảnh sát động vào. Cô lắc đầu ra hiệu ko sao khi được hỏi rồi quay qua vỗ về thằng bé.
Cô biết bản thân mình hoàn toàn ko sai nên đề nghị hòa giải nhanh vì tối rồi nhưng ông ta nhất quyết ko chịu. Cực chẳng đã, 2 bên đành theo nhau về đồn để tránh mất an toàn trật tự. Có vẻ là do suốt ngày ra vào bộ CA nên giờ cô lên xe cảnh sát mà như ko. Khi đã được anh CSGT đỡ ngồi yên vị trên xe, 2 chị em bắt đầu quay ra tán gẫu. Kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên cô được ngồi "xe công". Thằng bé hết sợ, lại bắt đầu bi bổ kể những gì nó thấy, nó chơi hôm nay cho anh cảnh sát phía ghế trước khiến anh ta bật cười và dần đối đáp lại.
Về đúng Bộ. Cô ko ngờ là được rước về đây vì chỗ này khá xa và cũng quá to để giải quyết những vụ va chạm như thế này. Thắc mắc thì được anh cảnh sát giải thích là vì mọi trụ sở khác đều được điều đi tăng cường. Dắt díu nhau đi dọc cái hành lang quen thuộc, vài chiến sĩ khó chịu ngó ra xem người đàn ông đang kêu la thảm thiết kia. Cô còn nghe có tiếng chửi thề. Đang như thế thì cô bị kéo lại khi qua một phòng khiến cô suýt hét lên:
- Shh... anh Phong đây. Em làm gì ở đây đấy?
- À, làm em giật mình. Va chạm nhỏ thôi nhưng gặp người cứng quá - vừa nói cô vừa hất đầu về phía người đàn ông kia – à, Vinh có đây ko anh?
- Ko, nó đi tăng cường.
Cô thở phào rồi nhờ anh trông hộ thằng Quang Minh lúc này lại đang ngủ gật.
Rảo nhanh cho theo kịp mấy người đi trước, cô được dẫn vào 1 phòng tiếp dân chất đầy những đống hồ sơ. Ngồi uể oải sau những cái bàn chật cứng giấy tờ là một anh hay là chú gì đấy khá đứng tuổi. Chưa kịp ngồi xuống thì người đàn ông bắt đầu rên rỉ, chửi rủa to hơn. Liền lúc đó, có 2-3 thanh niên có vẻ như là người quen của ông này đến hung hãn dọa nạt, đòi đánh cô nếu cô ko đền bù xứng đáng. Cô kiên nhẫn ngồi thuật lại mọi chuyện trước cái nhìn mệt mỏi của vị cảnh sát trực, đầu phải kìm nén lắm mới ko quay lại chửi cho ông ta 1 trận.
Mới hơn 9h tối anh đã được tan ca về sở. Coi như về chuẩn bị tinh thần và sức lực cho đêm mai. Vừa vào phòng, mồ hôi đầy người, chưa kịp thay bộ đồ cơ động đầy những mảng phản quang thì anh giật nảy mình khi có tiếng trẻ con phát ra từ góc phòng, chỗ để mấy cái ghế nằm:
- Ahhh... siêu nhân điện quang!!!
Quay ra thì thấy một thằng nhóc tầm 3-4 tuổi đâng huơ huơ cái gậy bọn anh vẫn hay dùng để trấn áp tội phạm, mặt biểu cảm vô cùng. Thằng Phong híp thì thản nhiên nằm ườn trên ghế, cười theo mấy trò của thằng nhóc.
- Về sớm thế mày. – Phong vẫn say sưa chơi vs thằng bé, hỏi anh như kiểu bâng quơ.
- ờ, mấy sếp nay thân chinh ra trận để.... quay phim nên mấy thằng bên mình giải tán sớm.
- Siêu nhân điện quang cứu con đi, con bị chú yêu quái này còng rồi – thằng nhóc chêm vào khi thấy anh rút cây gậy bên hông treo lên giá.
Anh bật cười khi thấy nó đang đeo còng tay rồi giơ giơ ra, mặt phụng phịu.
- Kiếm đâu thằng nhóc hay thế mày? – anh tiến lại gần khiến thằng bé ré lên "nhanh lên, yêu quái sắp dậy rồi".
- Nãy có một cô mang vào bảo con mày nè – Phong tỉnh bơ
- Êh, bậy nha mày.
- Thiệt chứ bộ. Mày có đàn đúm vs cô nào thì nhận đi ko tao đi tố là trục xuất khỏi ngành luôn á – Phong vẫn đùa dai
- Cốp!... – anh ko do dự nện cho Phong một gậy khiến thằng bé thích thú – đùa tao hả mày.
- Ai da... Mạnh tay dữ. Nhóc em bé Tâm. Đùa xíu ko được nữa – Phong dở trò phụng phịu hờn mát.
- Tâm nào? – đến lượt anh mải mê chơi trò yêu quái vs thằng nhóc.
- Tâm bạn mi chứ đứa nào. Cô bé ngoài Bắc vào đó. Yaaa... yêu quái đến đâyyyyy
- Ơ – giờ anh mới hiểu ra vấn đề - thế chị nó đâu mà để ông làm bảo mẫu thế này?
- Đang giải quyết va chạm gì đó bên phòng hành chính. Á á á... yêu quái bị đánh đau quá đi – Phong híp ôm ngực giãy giũa như thật trên ghê khiến thằng bé cười sung sướng.
- Va chạm gì?
- Đâm nhau thì phải, tao cũng chưa kịp hỏi.
- Lại có chuyện – câu này anh nói như để mình mình nghe - Thế người có sao ko?
- Ko rõ nhưng nhìn qua thì có vẻ ko vấn đề gì.
- Thế vào đây lâu chưa?
- Hình như cũng lâu lâu, độ hơn tiếng rồi đấy. Thằng này nó ngủ xong nó dậy nó khóc 1 hồi rồi cơ mà.
- Mày đúng là... để tao qua bên đó coi sao.
Chưa đến nơi anh đã nghe rõ mấy lời rên rỉ, dọa nạt. Sốt ruột nhòm vào thì thấy cô, dửng dưng ngồi thì thầm vs anh Quân bên giao thông, một bên sườn áo bị sờn một mảng. Có 2 thanh niên đang sồn sồn lên bị 3 chú dân quân giữ chặt. Còn một ông già hơn, nhìn nhếch nhác, chắc là người đâm xe, thì đang ngồi khoanh tròn một góc, miệng lớn tiếng dọa nạt, kêu la. Lỉnh được vào bên trong, anh nhìn cô cười nhẹ 1 cái rồi gật đầu đáp lại cái nhìn chán chường của anh Quân rồi cầm tờ biên bản lên đọc, một tai vẫn nghe ông anh tóm tắt sự việc. Một lúc, anh lại chạy đi. Tầm 15' sau lại xuất hiện trong phòng, trên tay cầm theo vài tờ giấy A4.
- Này, em có sao ko?
- Dạ? dạ? À, em ko – cô ngơ ngác, nãy giờ cứ mải nhìn theo anh vì ko hiểu anh đang làm gì.
- Chắc chứ? Anh hỏi lần thứ 3 em mới trả lời đấy. Hay ngã đập đầu nên ảnh hưởng đến tai?
- Linh tinh, em vẫn nghe rõ nhá. Nãy là em ko để ý thôi.
- Chứ còn cái gì đáng để ý hơn ở đây hả?
- ....
Mải lôi đầu óc về vs tình huống thực tế trước mắt nên khi cô lấy lại khả năng nghe thì chỉ nghe được mấy câu cuối
- Đấy, chú làm thế nào thì làm chứ anh mệt lắm rồi. Cái lão đấy chửi cũng bài phết, nãy giờ có vẻ chưa trùng ý chửi nào đâu.
- Vâng, Anh cứ để em trình bày.
Nghe đến đây cô mở to mắt xem anh định làm gì.
Anh bước từng bước dứt khoát đến trước mặt ông chú kia rồi ghé tai thì thầm gì đó vs ông ta. Mặt anh bị khuất nên cô ko thể trổ tài nhìn khẩu hình để đoán được. Chỉ khoảng 5' sau, ông ta khệnh khạng bảo mấy thằng thanh niên thôi mất trật tự rồi bước về phía cô. Cô hơi chột dạ, vô thức nghiêng người như tránh né thì bất ngờ khi ông ta "xin lỗi" một cách cộc lốc và khó chịu. Cô gật gật như bị kéo dây. Xong! Mọi người ký vào biên bản rồi giải tán.
Mặc chân đau, cô chạy vội về phòng để đón thằng nhóc Quang Minh. Thằng bé mắt vẫn ướt ôm chầm lấy cô, 2' sau ngủ luôn. Anh Phong híp xoa xoa lưng nó cười:
- Nãy cu cậu nhớ em nên khóc một lúc. Anh bảo ngủ mà nhất quyết ko ngủ, đợi em bằng được.
- Dạ, cảm ơn anh. – Cô vỗ về thằng nhóc đang thở đều đều vào cổ mình. – em về luôn đây ko muộn.
- Để anh đưa về, muộn rồi – anh xuất hiện đằng sau từ lúc nào.
- ...
- Có cần mang thằng bé về ko?
- Ko ạ, em gọi điện báo mẹ nó là cho nó ngủ lại rồi. Đúng là đen đủ đường! – cô lẩm bẩm
- Em đúng là đen đủ đường – anh cũng nói cùng một lúc.
2 người ngớ ra nhìn nhau rồi cùng bật cười.
- Hương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top