Sở cảnh sát
Phải đến cả chục ngày sau cô vẫn chưa quen vs cuộc sống nơi đây. Đường sá chưa thuộc nên cô gặp nhiều khó khăn trong công việc. Cái nghề của cô là phải đi mà đường lại ko biết. Suốt cuối tuần được nghỉ cô chỉ cầm bản đồ đi lượn khắp những nơi có thể và cố gắng nhớ. Cứ đêm về, nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, bè bạn ở quê lại dâng lên. Và cũng chẳng tâm trí đâu nghĩ đến anh. Hoặc do cô cố tình làm vậy.
Đang mấy tháng cuối năm, ko hiểu sao các vụ án cứ nối nhau. Có khi anh phải ngủ lại tại sở. Bận bù đầu mà Đan lại cứ gặng hỏi về cô nên tâm trạng anh càng khó chịu. Trực giác con gái đôi khi thật đáng sợ. Chỉ mới chạm mặt 1 lần mà Đan đã như lờ mờ nghĩ rằng anh và cô có gì đó. Anh có giới thiệu qua về cô rồi nhưng Đan ko nghe, cứ nghi ngờ hoài.
Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, anh và Đan chia tay trong ngập ngụa nước mắt và ko thiếu những lời trách móc từ mấy thằng làm cùng. Anh – một chàng trai Nhân Mã – chẳng mấy mà quên ngay chuyện tình mệt mỏi này để dốc lòng vào sự nghiệp. Trong phút chốc, anh quên mất cô cũng đang ở trong cùng một thành phố vs mình.
Lại một cuối tuần nữa. Chiều nổi cơn giông. Cô đến quán bún riêu dì Năm. Thời tiết mát mát thế này thì ngồi xì xụp bún riêu rồi đợi mưa là thích nhất. Mới một thời gian ngắn chưa quen phố xá mà cô đã học được cái thói quen tao nhã phù hợp vs thời tiết nơi đây thế này. Đúng là cũng nhanh thích ứng thật.
Vừa thấy cô dì Năm đã gần như gào toáng lên: "Hôm bữa con vừa ở đây về thì thằng Vinh qua. Nhìn hắn coi bộ đang xuống sức lắm. Con xem hỏi han hắn há". Cô nghệt mặt ra: "Hắn vất vả thì liên quan gì con đâu dì?". Dì Năm vẫn một tay trần bún: "Ơ hay con nhỏ này, đồng hương vs nhau mà thế hả con. Đi zô...đi zô ăn xong rồi mang một bát qua cho hắn. Chỗ hắn ngay đây nè". Còn định cự cãi thì dì Năm đã quay qua tiếp khách nên cô đành ngoan ngoãn bê giúp dì vài bát bún ra mấy bàn rồi ngồi im đợi được ăn.
Ngồi nhẩn nha từng cọng bún, thi thoảng lại ngây ra nhìn mưa, cô bất giác lôi ra quyển sổ vs cái bút luôn mang theo rồi hý hoáy viết vài dòng. Thói quen rồi, cứ lúc nào cảm xúc dâng lên là cô sẽ ghi lại. Biết đâu có ngày tập hợp lại lại thành một tuyệt phẩm (=)))) ).
- Heo! – Cô giật mình ngẩng lên thì thấy dì Năm đang cầm sẵn một cặp lồng đợi nó. (Vừa gặp lần đầu dì đã gọi nó là Heo, quen luôn =.=)
- Dạ? – nó đi ra mà vẫn ngơ ngác. Mưa đã tạnh từ bao giờ.
- Mang cái này qua cho thằng Vinh. Nay chưa thấy hắn ra, chắc mới nhai tạm cái bánh mỳ là cùng. – Dì dứ dứ cái cặp lồng sang cho cô trong khi cô giãy nảy:
- Ko ạ, con đâu biết chỗ anh í làm đâu.
Đặt bằng được cái cặp lồng nóng hổi vào tay cô, dì đẩy cô ra cửa rồi chỉ chỉ: "đây, cứ đi thẳng theo đường này, đến cái đèn xanh đèn đỏ thứ 3 thì rẽ phải, cái tòa nhà ngay đầu luôn. Nhìn cái chữ Bộ Công An to đùng dễ lắm à. Đi nhanh đi con ko hắn đói".
Cô nhăn nhó, ngập ngừng bước theo từng cái đẩy của dì lên xe. Định quay lại cố nói vài câu mong được hủy nhiệm vụ thì dì đã lại quay đi phục vụ khách.
Lần mò đi theo chỉ dẫn của dì Năm, cô đã đứng trước cổng Bộ Công An to đùng đoàng. Trước đây cô mới bị lên công an phường một lần vì cái tội le te chụp ảnh đám cháy. Lần đócô giáo chủ nhiệm phải lên bảo lãnh mới được mang cái máy ảnh toàn thây trở về. Giờ tự dưng đứng đây thấy hoang mang thế. Cô đang phân vân ko biết có nên vào ko thì một anh trực vọng gác chạy đến:
- Chào chị. Chị có việc gì ạ?
- À...dạ...em...em đến đưa đồ ăn ạ. – cô nhanh nhảu giơ cái cặp lồng đang hấp hơi vì nóng, cố nặn một kiểu cười mà theo cô thì giống nhăn nhở hơn.
- Vâng, chị đưa đến cho ai, phòng nào ạ?
- Anh Vinh, phòng hình sự và ma túy – May mà lần trước có nghe anh nói rồi nên thở phào cười tươi hơn hẳn.
Anh ta liền nở ngay một nụ cười trên khuôn mặt nãy giờ chỉ lạnh lùng hỏi:
- Chị đi vòng cổng sau để xe rồi vào đưa nhanh đi ko anh í đợi. Em thấy từ đêm qua tới giờ anh í chưa ăn thì phải.
Cô cảm ơn rối rít rồi vòng xe. Hỏi đường rồi đi vòng qua một hành lang vắng teo và cuối cùng đứng trước một cánh cửa khép hờ, phía trên tường có gắn tấm bảng "Phòng Điều tra HS&MT". Nếu ko biết trước thì chắc cô ko dịch được tấm bảng này mất. Nghĩ vậy khiến cô bật cười. Bên trong nghe rất im lặng, chỉ loáng thoáng tiếng quạt trần chạy o o.
Cô gõ cửa, đợi 1 lúc rồi nhẹ nhàng thò đầu vào cười vs 2 người con trai đang trố mắt ngồi nhìn. Phản ứng tiếp theo của họ là đứng bật dậy rồi một người đi ra hỏi cô đến tìm ai. Lại bài cũ, cô giơ cái cặp lồng đầy bún nóng ra trước mặt 2 người đó: "Em đưa đồ ăn ạ. Anh Vinh phòng này có gọi". Người đó liền lấy lại ngay bộ mặt chán nản quay vào phòng: "Ê, đồ ăn tới kìa. Gọi ko gọi cho cả đội luôn, còn ăn mảnh, đểu vãi".
Nghe thế cô lại cố nhóng cổ nhìn vào tò mò xem cái ko gian cảnh sát làm việc nó dư lào. Trần có 2 cái quạt trần đang "phe phẩy", trưa chắc nóng lắm đây. Bàn, có mỗi một cái bàn bầu dục to ở giữa phòng và một đống ghế xung quanh. Sâu hơn là 2 cái giường đơn và vài cái ghế nằm. Và...cái đống gì nhúc nhích trên giường đang ngồi dậy. Cái đống nude bán thân cũng lại trố mắt nhìn cô, tay vơ vội cái áo bên cạnh lên che người, hét toáng: "Này, ai cho em vào đây. 2 thằng kiaaaa...!".
Sau 1s đứng hình, cô nhìn anh luống cuống mặc áo mà cười ko ra tiếng. "2 thằng kia" cũng luống cuống hết nhìn cô lại nhìn anh: "Ko phải mày gọi đồ ăn à?". Chưa dứt cơn cười thì cô đã bị lôi phắt sang phòng bên cạnh, cừa đóng cái rầm. Rồi lại chưa dứt cơn ngỡ ngàng thì anh lại thoắt một cái, biến sau cánh cửa WC, ào ào, soạt soạt trong đó. Cô đứng ngây người, não còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì chỉ 2' sau, anh xuất hiện vs dáng vẻ sáng sủa hơn một chút nhưng vẫn ko che nổi quầng thâm trên mắt. Cằm còn lún phún râu mấy ngày chưa cạo nữa chứ.
- Hmm... ờ... ngồi đi em. – Anh lúng túng đến tội – Mà đến có việc gì thế?
- Dì Năm bắt em mang qua cho anh. – cô đặt cặp lồng lên bàn, đẩy về phía anh. Giờ cô mới nhìn kỹ căn phòng, dạng như một phòng tiếp khách riêng vậy, có đủ bàn ghế, nước nôi nhưng có lẽ là vì nó ở trong bộ CA nên nhìn cũng chẳng cảm tình lắm. Anh nhìn cặp lồng bún mà ko giấu giếm tiếng nuốt nước bọt rõ to:
- Uầy, thank em. Cả đêm anh ko được ngủ, sáng ra thì cứ báo cáo báo củng chẳng kịp ăn. Nãy mệt quá định chợp mắt chút rồi phi ra dì Năm.
- Thôi khỏi trình bày, ăn đi cho nóng này.
Anh đón lấy đôi đũa từ cô rồi xì xụp ăn. Qua tấm áo may ô, cô thấy rõ xương quai xanh anh đã nhô lên đến cả tấc. Anh ăn 1 mạch, ko thèm ngẩng đầu lên nhìn cô lần nào. Nhìn anh tự dưng lòng cô dâng lên một nỗi xót xa. Cô tự hỏi cô gái kia sao lại để anh thê thảm như vậy.
- Này này, ăn chậm thôi, sặc cho bây giờ! – cô hốt hoảng khi thấy anh bê cả cái cặp lồng lên húp sụt sụt.
- ... (đang húp ko nói được)
- Aigoo~ làm để chết hay sao mà khổ sở thế này. Dạ dày anh từ xưa đã đau lên đau xuống rồi. Chẹp, có ngày có khi đang phục kích nó nổ cái bùm. Xong! Nghoẻo luôn trước khi bắt được mấy thằng ác ôn. – cô nói tỉnh bơ nửa đùa nửa thật.
- Ực! – nuốt nốt miếng cuối anh mới nói được – Đâu, cái đợt chia tay em xong anh bế quan tu luyện nên dạ dày khỏe hẳn rồi. Còn lâu mới nghoẻo. Cơ mà chắc đau lại thật quá.
Cô chợt sững lại. Đợt chia tay cô. Sao anh có thể nhắc tới mà dửng dưng như vậy.
Thấy cô hơi cau mày ko nói gì, anh biết mình đã nói hớ nên vội chuyển đề tài:
- Bún riêu dì Năm bao giờ cũng ngon nhất, ăn đã thật. Cảm ơn dì hộ anh nhá. Nhắn dì khi nào rảnh anh qua dì liền.
- Ây dà, biết rồi, khỏi cần nhắn dì cũng biết. – cô lấy lại vẻ tự nhiên vừa nói cười vừa thu lại cái cặp lồng. Nó sạch bong ko còn cả nước.
- Mà...lâu rồi ko gặp em, thế nào rồi?
- Giai đoạn đang thích ứng, tiến triển khá tốt, chưa phát hiện phản ứng phụ.
Anh bật cười:
- Chà, xem ra là rất tốt đấy chứ.
Tiễn cô qua cửa phòng làm việc, trước 2 cặp mắt đang nhìn chòng chọc, anh cố nhịn cười rồi hắng giọng:
- À quên, 2 người ra đây – anh vẫy 2 đồng nghiệp đang nghiêm túc "dò sóng". Chỉ đợi có vậy, họ ù đến cạnh anh, ko giấu ánh nhìn tò mò – Đây là Phong và Vũ, như em thấy đấy, cặp mưa, gió phòng anh. Mệt mỏi nhắm! – câu này anh cố tình nói nhỏ để mình cô nghe rồi làm bộ thở dài khiến 2 người kia giãy nảy lên:
- Đừng nghe nó, tầm bậy ko à. Bọn anh toàn chiến sĩ nghiêm túc vì dân vì nước.
Cô ko nhịn được cười trước cặp đôi này:
- Em chào anh, ban nãy em vẫn chưa chào hỏi hẳn hoi được. Em là...
- Tâm, đồng hương vs tao đó – anh nói chen vào – mới vào đây chưa được tháng đâu, còn ngơ lắm, có gặp ngoài đường thì nhớ giúp đỡ em í.
Anh vênh mặt nhìn sang bộ mặt đang tức xì khói của cô.
- Ừ, rồi, yên chý – người tên Phong cười híp mắt.
- Các anh làm việc đi, em phải về đây ạ!
- Ừ, chào em, đi đường mà gặp thì đừng có bơ anh đấy nhé! – đi được mấy bước rồi mà 2 người còn nói vs theo khiến cô cũng buột miệng: "Dạ!" một tiếng rồi cười khúc khích.
Anh đưa cô ra tận chỗ lấy xe, rồi còn dắt xe giúp cô nữa. Galang phết.
- Em thấy sao?
- Dạ?
- Chỗ anh làm.
- À...thích ạ. Nhưng hơi hoang mang tý.
- Anh.... thời gian vừa rồi ko giúp gì em được.
- Ềiii... anh cũng bận mà, cần gì dẻo mồm vs em thế chứ. Mà anh mắt híp lúc nãy dễ thương anh há.
- Bá láp chứ dễ thương khỉ gì hắn.
- Anh cũng dễ thương, ha ha. Em về đây, gặp anh sau.
- Ừ, đi cẩn thận ko lạc.
- Này, em là nhà báo rồi đấy!
- Nhà báo thì ko bị lạc à?
- ..... (mắt cô chuyển hình viên đạn)
- Thôi đi cẩn thận. Bái bai.
- À...
- Hmm?
- Thôi vậy!
Cô vù ga đi thẳng để lại anh đứng ở nhà xe mà mặt nghệt ra mất một lúc.
Kể từ đó, cứ thỉnh thoảng tan làm cô rẽ vào dì Năm là dì lại nhờ mang đồ ăn sang cho anh. Riết thành quen, cô ra ra vào vào sở cảnh sát như ở nhà, nhòm ngó hết các phòng ban. Thậm chí đã thò đầu vào phòng hỏi cung và bị xua như xua tà. Nhưng cảm giác hoang mang thì vẫn chưa thể hết vì dù sao đó cũng là nơi lần ra mấy tên ác ôn hại xã hội. Anh thì hôm cô gặp hôm thì ko. Rồi cô cũng chẳng để ý, cứ để sẵn cặp lồng bên phòng khách. Có hôm thì thêm vài món ăn vặt cho anh mắt híp dễ thương. Thế nào hôm sau cái cặp lồng sạch bong cũng tự động "bay" về quán dì Năm. Có hôm gặp thì lại ngồi lai rai chém gió tung xòe và cả đội. Mấy sếp bụng to cũng tung hứng nhiệt tình làm cô nhiều lúc quặn cả bụng vì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top