Nguy hiểm

Nghe đâu chuyện cô tá túc ở nhà anh 1 đêm đến tai em Đan. Ẻm mà ko đùng đùng lên thì hơi lạ. Thấy bộ dạng con Linh kể lại mà cô chỉ tưởng tượng thôi cũng ngồi ôm bụng cười. Chắc lại chỉ có lão Phong le te chim lợn. Kiểu gì lão cũng bị anh sạc cho 1 trận. 

Cơ mà nghĩ cảnh anh bị cô tiểu thư kia "hỏi cung" cô lại thấy thương thương. Anh cảnh sát ngời ngời khí chất lại trở nên nhỏ bé trước một cô gái =]] Tự dưng cô lại nhớ hồi thời gian đầu mới vào, anh đã từng sẵn sàng vứt bỏ mọi khí chất, xắn tay áo dọn dẹp, nấu cơm, chăm sóc cô như thế nào. Chà...

Cũng chưa gặp anh từ hôm đó nên sẵn tiện có việc qua sở, cô lấy cớ cho con Linh vào hội ngộ vs lão Phong để bản thân thăm anh một chút, xem bị gái hành có hốc hác đi tý nào ko. Tiếc là anh lại ra ngoài, có mỗi lão Phong đang trực. Con Linh thấy thế thì sà vào luôn, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Đúng là chưa bao giờ cô thấm thía câu nói "trọng sắc khinh bạn" như lúc này.

Cho xe chạy vòng vòng một hồi, cô chợt nhớ ra một trung tâm trẻ lang thang ở khu ngoại thành đang kêu gọi giúp đỡ vật chất. Cô định qua đó coi  có giúp được gì được ko. Sau khi đi 1 vòng chào hỏi giám đốc và các mẹ ở đây, cô lang thang thăm dò cơ sở vật chất của trung tâm. Đúng là khó khăn thật, đến nỗi bức tường phía sau đã nứt to, cả nửa mảng tường đổ vào khu vườn nghèo nàn mà chưa thể sửa lại.

Chụp xong vài bức ảnh, đang định quay đi thì cô thấy 1 bóng người quen quen thoáng xuất hiện trong đuôi mắt. Vội nhảy qua bờ tường đổ, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ấy khuất sâu trong con hẻm nhỏ. Lý trí ko thắng nổi sự tò mò, cô bước từng bước dài đuổi theo bóng lưng ấy, trong lòng không khỏi thắc mắc "Sao anh lại ở đây?".

Dò dẫm mãi đến một cái ngã 3 nhỏ, đang ko biết đi tiếp như nào thì cô nghe có tiếng huyên náo, chửi bậy rất thô tục. Vội nép người vào khe tường nhỏ nghe ngóng, cô phát hiện ra đây là một cuộc giao dịch hàng cấm gì đó  và 2 bên có vẻ đang có chút mẫu thuẫn, nghi ngờ nhau. 

Cô nhẹ nhàng rút máy ảnh, cố gắng room hết mức có thể để chụp lại cuộc giao dịch này. Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho phía cảnh sát. Cố gắng chụp cho rõ mặt, cô ko để ý chân mình đang trượt dần ra khỏi gờ tường đang đứng, hạ mạnh xuống vũng nước đọng. 

Mọi thứ chợt im bặt. Cô ko dám cử động, Mọi tế bào trên người cô đều căng cứng cả lên khi nghe tiếng bước chân ngày càng lại gần nơi cô đang nấp. Đang định nhắm mắt liều chạy thì một bàn tay đặt lên miệng cô rồi cả người cô bị kéo gọn lại sau một cái mành nan.

Là anh! Cô dần lấy lại nhịp thở, vừa định mở miệng thì anh đã ra dấu im lặng. Sau khi nghe ngóng 1 lát, anh cau mày  rồi thì thầm ở mức nhỏ nhất: "Anh sẽ đánh lạc hướng chúng về phía kia, em chạy về hướng cũ cho anh". Thấy cô tròn mắt căng thẳng, anh rặn ra một nụ cười nhẹ nói thêm: "Dù chân ngắn cũng cố mà chạy cho nhanh vào".

- Còn anh? – cô lo lắng, cứ mấp máy môi mãi mới nhả được 2 chữ ngắn ngủi.

- Yên tâm, anh đối phó được. Nhưng phải nhanh lên, chúng sắp tìm đến đây rồi.

Cô gật gật lia lịa chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy ngay khi anh ra hiệu. Sau khi đếm 1, 2, 3, anh chạy ào ra. Ngay lập tức, cô nghe một loạt tiếng bước chân chạy theo phía anh. Khi tiếng chân im ắng dần, cô nhẹ nhàng lách người ra khỏi chỗ nấp rồi ko kịp nhìn lại phía sau mà cắm đầu chạy thẳng. Được 1 đoạn, cô ko thể yên tâm nổi. Trong đầu cô hiện lên đủ loại tình huống kịch tính như mấy phim hành động thường xem. Ngần ngừ 1 lát, cô vội vàng quay lại và ko quên giấu tạm máy ảnh vào trong một cái lỗ thoát nước, lòng không ngừng cầu khấn đừng để nước rớt vào.

Vừa rẽ vào khúc quanh, cô bàng hoàng phát hiện đây là một cái ngõ cụt. Cuối ngõ, anh đang "quần" với khoảng 4-5 thằng, khá vất vả, trúng đòn ko ít. Cô cuống cả lên, nhẩm nhẩm lại mấy thế võ rồi liều chạy lên, lấy đà đạp trúng lưng 1 tên khiến hắn ngã sấp mặt. 

Mấy thế võ cũng theo đó mà bay sạch. Cô hăng tiết xông vào đấm bừa, đá bãi. Anh trợn mắt nhìn cô, định mắng mà lại suýt phì cười vì cái dáng loi choi. Nhờ cô anh cũng rảnh tay hơn, đánh đấm hiệu quả hơn. Một lúc sau, mấy tên đã nằm la liệt mỗi thằng một góc. 

Cô gập người lại thở hồng hộc. Anh cũng ko hơn gì, đang dựa cả người vào tường mà thở. 2 người nhìn nhau cùng nở 1 nụ cười nhẹ nhõm. Anh còn giơ ngón tay cái lên kèm cái nháy mắt tinh nghịch khiến cô khoát tay cười mà ko ra hơi. Đúng lúc ấy, một ánh kim loại lóe lên khiến nụ cười của cô như đông cứng. Cô chỉ kịp lách mình đứng chắn trước mặt anh. Một cảm giác nóng rát dần lan ra từ bụng.

Anh hốt hoảng nhìn máu đang thấm đỏ một vùng áo cô. Một cảm giác sợ hãi cuồn cuộn dâng lên, nghẹn đắng ở họng. Vội cởi áo khoác giữ vết thương cho cô rồi anh bế thốc cô lên chạy như bay ra đầu hẻm gọi taxi, miệng liên tục lẩm bẩm: "Đừng ngủ, em ko được ngủ, ko được ngủ, tỉnh dậy cho anh".

Phải đến 3 cái taxi đều chạy qua mà ko dừng lại khiến anh văng một câu chửi thề. Cô khẽ ngọ nguậy, anh lại dịu dàng: "Cố lên, cố 1 chút nữa thôi, sắp tới bệnh viện rồi. Em ko được ngủ đâu đấy". Cô nghe giọng anh cuống quýt rồi lịm hẳn đi, trên môi khẽ đọng 1 cái cười nhẹ.

Hoảng quá, anh bế cả cô lao xuống đường, chặn đầu cái taxi đang lao đến. Ngay khi nó dừng lại, ko để tài xế kịp chửi anh đã quát om sòm: "Đến bệnh viện..X., nhanh!". Tên tài xế nhìn tình trạng 2 người như vậy nghĩ đụng phải dân giang hồ, mặt tái mét hốt hoảng rồ ga lao đi mà ko dám hỏi gì thêm. 

Anh gọi cho người bạn ở viện trước nói rõ tình hình, tay kia vẫn ôm chặt cái áo đã ướt đẫm máu trên bụng cô, miệng lại ko ngừng lẩm bẩm: "Em ko được bị sao hết. Chắc chắn em sẽ ko sao hết. Sao em lại quay lại. Anh đã bảo em chạy đi cơ mà".

Đến viện, tên bạn đã đợi sẵn cùng một vài y tá chạy ra đỡ cô lên xe cáng, đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Anh bị giữ lại ở ngoài, ngồi đờ đẫn như một kẻ mất hồn. Khắp người dính bẩn anh cũng ko quan tâm. Bất chợt anh nhìn đôi tay bị nhuộm đỏ bởi máu cô rồi gục đầu.

Nhờ thằng bạn thay anh thực hiện mọi thủ tục, bao gồm cả gọi điện báo về sở. Nhìn bộ dạng anh thê thảm, nó hỏi có bị thương chỗ nào ko nhưng anh chỉ lắc đầu, khóe mắt ươn ướt. Nó ko đành lòng đành ngồi lại 1 lúc cạnh anh, mắt đảo khắp người coi anh có đau ở đâu ko. Lần đầu tiên nó thấy thằng bạn cứng rắn của mình rơi nước mắt nên nhất thời ko biết phải nói gì nữa. Rút cục chỉ biết vỗ vai vài cái rồi lại quay đi.

Một lúc sau thì cả Phong, Vũ, Linh đều phi tới. Vừa nhìn thấy anh người đầy máu me, Linh đã rú lên rồi ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc. Trong khi thằng Phong đỡ Linh thì Vũ liên tục lay người anh hỏi: "Có chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Mày nói gì đi chứ thằng kia" nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt thẫn thờ, một mực im lặng. 

Chỉ khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, anh mới đứng dậy, vội vàng tới mức vấp cả chân vào ghế chờ. Anh lắp bắp mãi mới hỏi được một câu: "Thế... thế nào rồi bác sĩ?". Đáp lại anh là cái cười ấm áp của bác sĩ tuy vẫn còn đọng lại chút căng thẳng trên đôi lông mày: "Ca phẫu thuật thành công nhưng phải qua đêm nay mới qua cơn nguy hiểm". Anh thở hắt ra, cả người đổ sụp xuống, miệng thoát ra 2 chữ "Cảm ơn" đầy khó khăn.

- Hương -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: