Mảnh ký ức muốn quên


 Anh zai ở tòa soạn mà con Linh - bạn cô nhắc cũng chính là Vũ – người cùng vào công tác và tìm nhà cho cô. Thực ra chuyện đó ko phải là ko có cơ sở. Cô cũng đủ thông minh để nhận ra những tình cảm mà Vũ dành cho mình. Nhưng tiếc là cô lại ko có cảm giác gì, chỉ đơn giản coi anh là một người bạn đáng quý, ko hơn, ko kém. Song con bạn cô thì cứ xoắn cả lên, rằng thì là mà anh ta đẹp trai, anh ta có điều kiện, anh ta thu nhập khá, anh ta lại còn cực kỳ biết quan tâm,...

Ko chỉ mỗi con bạn, đã có lúc cả tòa soạn cũng đồn ầm lên rằng cô vs Vũ yêu nhau. Cô nghe lắm cũng mệt, tự dưng lại thành ra muốn giữ khoảng cách với Vũ. Lắm khi muốn nói thẳng mà nghĩ lại thấy dở hơi. Người ta đã nói gì vs mình đâu mà tự dưng lại tự vơ về. Dơ cái mặt. Cũng chính vì thế mà lần này sếp giao cho cô và Vũ đi viết án, cô đã sung sướng khi Vũ cáo bận rồi áy náy nhờ cô đi 1 mình.

Đến khi tìm thông tin mới biết vì sao sếp muốn Vũ đi cùng. Vùng đó cách thành phố tận gần 100km, lại còn hẻo lánh, khó đi và cơ hội đi về trong ngày gần như bằng 0. Mới biết tới đó, cô liền điện thoại triệu tập con bạn rồi tức tốc phi về nhà chuẩn bị đồ nghề.

Mãi đầu giờ chiều 2 đứa mới tiếp cận được khu vực. Cô ko vội đến nhà nạn nhân ngay mà chăm chú hỏi han những người dân quanh đó về vụ án. Với kinh nghiệm từ những lần viết án trước, cô biết người dân sẽ cho cô những thông tin cực kỳ quý giá mà họ thậm chí còn ko chia sẻ vs cơ quan công an vì sợ dây dưa. Nhưng .... lúc này cô mới biết đây là một vụ án cưỡng bức.

Thấy cô đứng chết trân, con Linh lo lắng kéo nhẹ rồi thì thầm:

"Ko làm được thì đi về mày ơi, vụ này cũng ko hot nên dễ hủy lịch trang thôi"

Cô ko trả lời mà  ngồi phịch xuống lề đường. Mặt mũi thất thần, trong đầu thì đang đánh nhau dữ dội giữa 2 ý nghĩ về hay ở. Cô ko hiểu sao đã hàng trăm lần cô từ chối đi viết những vụ như thế này mà hôm nay sếp vẫn giao cho cô. "Cũng tại mình ko tìm hiểu trước" – Cô tự trách bản thân. Nghĩ đến công sức 2 đứa đường sá xa xôi, cô đành cắn răng quyết định ở lại.

Quãng đường đến nhà nạn nhân chỉ vài chục mét mà cô phải nói câu "Tao ko sao" tưởng như cả ngàn lần vs con bạn. Phải, cô cứ nghĩ và chắc chắn rằng mình ko sao. Cho đến khi đối mặt với nạn nhân, với đôi mắt vẫn còn chất đầy nỗi sợ hãi, hoảng hốt, mặc cảm, đau đớn ấy, cô mới biết mình đang ko hề ổn chút nào. 

Còn chưa kịp giới thiệu, một cơn rùng mình ớn lạnh đã ôm choàng lấy cô. Từng mảnh ký ức tưởng chừng đã chôn thật chặt giờ đây đang tự ghép lại thành những hình ảnh rõ mồn một trong mắt cô. Cơn chóng mặt ào tới, cô chỉ kịp vỗ nhẹ tay đứa bạn rồi phi ra ngoài, ngỡ như sắp ko thở nổi tới nơi.

Cô chạy 1 mạch theo cảm tính, vài lần va vào 1 số thứ nhưng chỉ đến khi phía trước là 1 cái ao nhỏ cô mới dừng lại. Sau khi đã bình tâm 1 chút, cô nhắn cái tin gửi gắm cho đứa bạn để nó yên tâm. Vụ này đành giao hết cho nó vậy.

Mặt ao phẳng lặng trong chiều yên bình. Nhưng lòng cô thì đang dậy từng cơn sóng lớn. Những hình ảnh về cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời cứ liên tục chạy qua chạy lại trên chính cái mặt ao đang tỏ vẻ yên bình kia. Bực tức, cô vơ cả vốc đá rồi ném ào xuống. Rồi cuối cùng, dòng nước mắt nóng hổi cũng rơi. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Từng tiếng nấc nghẹn như thay cho mọi ấm ức, chịu đựng suốt thời gian qua và cho cả hối hận vì những quyết định sai lầm. Ai bảo tuổi trẻ có thể vấp ngã thoải mái chứ. Cái sự vấp ngã đó vẫn theo cô, vẫn ám ảnh cô từng giờ từng phút cho đến giờ. Tất cả chỉ là do cô tự lừa dối bản thân mà thôi.

Không rõ cô đã ngồi đấy bao lâu. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo ko ngừng cô mới giật mình bừng tỉnh. Xung quanh đã tối om từ bao giờ. Cố giũ đi cái vẻ lếch thếch, cô hít sâu rồi lần mò tìm đường về chỗ hẹn vs con bạn. Cơn xúc động quá lớn và bất ngờ khiến cô ko có chút giật mình khi thấy anh. 

"Phải, anh là cảnh sát, nhiệm vụ của anh là phá án, ở đâu có án là có anh. Đó ko phải điều hiển nhiên sao". Cô ko còn hơi sức mà thắc mắc, cũng ko muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào. Giấu bộ mặt sưng húp sau cái khẩu trang, cô gật đầu ra hiệu mình vẫn ổn rồi lặng lẽ trèo lên sau xe đứa bạn.

Anh cứ chạy phía sau xe cô như vậy. Dù nhiều lúc xe cô đi thật chậm nhưng anh cũng ko vượt lên. Đăm đăm nhìn vào bóng lưng, trong lòng anh nhộn nhạo thứ cảm giác đáng ghét. Nó luôn xuất hiện mỗi khi có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Lần này cũng vậy, lúc nhận được điện thoại của Linh – bạn cô, anh ko hề nghĩ có gì nghiêm trọng. Cô vốn vô tổ chức vậy, cả tỷ lần hẹn nhau nói chuyện có lần nào cô đúng giờ. Rồi cũng ko biết bao nhiêu lần 2 đứa đang tâm sự tình cảm thì cô lặn mất tăm, có lần còn tắt máy đến mấy ngày mới thèm bật mặc anh lo lắng gọi điện liên tục. Thế nên việc Linh nói ko biết cô chạy đâu anh thấy thật bình thường, quá đúng với tính cách cô từ trước tới giờ.

Đến khi thấy một cô hoàn toàn khác, hoàn toàn cô độc, yếu đuối ko phòng bị, anh chợt nhận ra chưa lần nào anh kịp hỏi lý do cho cách cư xử của cô. Lúc nào anh cũng là người mắng, cô cười hì hì cầu hòa. Chưa bao giờ anh thấy cô rơi nước mắt chứ đừng nói là khóc toáng lên như vậy. Anh đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô. Bất chợt sống mũi cay cay, anh vội quay đi, trong lòng phần nào yên tâm vì cô đã an toàn.

Cô vẫn ko nói gì cho tới lúc dừng lại trước một căn nhà nhỏ lạ hoắc. Bấy giờ mới thấy cô tháo hẩu trang, lộ rõ vẻ mặt ngơ ngác. Khi Linh ngoái lại hỏi "Đây à anh?", anh gật đầu rồi dựng xe chạy lên trước mở cổng. Cô thì giật giật áo con bạn hoang mang: "Đây là đâu? Mày âm mưu bán tao à?" khiến anh không khỏi phì cười.

- Nhà anh đấy. Trên đường Linh ko nói gì vs em à?

- Mày nhìn xem mấy giờ rồi, nghĩ giờ này về Sài Gòn nổi hả mày – con Linh cũng nhân tiện quay sang cô sưng sỉa.

Cái vẻ mặt cô chuyển dần sang kinh hoàng khi đồng hồ chỉ gần 10h đêm. Nhớ lại lúc nãy ngồi 1 mình tự dưng cô rùng mình ớn lạnh. Cun cút đi vào theo xe, cô thấy trong nhà có mâm cơm đậy lồng bàn cùng 1 người đàn ông trung niên đang lật đật đi ra. Giọng bắc của ông khiến cô khá ngạc nhiên.

- Mấy đứa về muộn thế. Nhanh rửa tay chân rồi vào ăn cơm ko đói.

Sau khi rửa mặt mũi qua loa rồi ngồi vào mâm, anh mới bắt đầu giới thiệu:

- Đây là bố anh. Còn đây là 2 đứa bạn con bố ạ. Đứa này là đồng hương vs mình nè.

2 đứa lập cập chào bác, riêng cô vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao mình lại ở đây.

- 2 đứa con gái mà đi làm xa vậy ko sợ à. Nhỡ thằng Vinh ko có đây thì ngủ lại ở đâu.

- Cháu có liên hệ vs bên đoàn đội của địa phương nhưng vì có chút chuyện bất ngờ nên... hỳ hỳ - vì cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác nên Linh phải đỡ lời.

- ừ, rồi, ăn đi rồi nghỉ ngơi ko mệt.

- dạ.

Ăn xong, anh ko để 2 đứa dọn mà đưa vào một căn phòng gọn gàng. Chắc là phòng anh. Trên chiếc bàn nhỏ đặt đầy ảnh gia đình, có cả ảnh hồi anh bé xíu trông ngô nghê dã man. Cô nhìn ngắm 1 lúc rồi vùi đầu vào đống gối, thiếp đi luôn, chỉ kịp nhìn con bạn đầy trìu mến "thôi trăm sự nhờ mày". Chắc hồi tối "hoạt động" ác quá. Còn Linh thì phải chong đèn viết bài cho kịp giờ lên trang sáng mai. Linh nhìn cô lắc đầu, ngứa chân đạp cho 1 phát rồi hít sâu bắt đầu chém gió.

Gần 3h sáng, bài vừa gửi đi, Linh mới thở phào ra ngoài lần mò tìm nước uống. Và cô suýt hét lên khi thấy 1 đống nằm trên ghế nhúc nhích. Anh cũng giật mình suýt lăn xuống nền nhà.

- Em muốn uống nước thôi ạ - Linh nói đề phòng

Anh ngồi dậy nhường chỗ cho Linh rồi rót nước. Sau khi mắt đã quen dần trong bóng tối, Linh mới nhận ra cái ghế anh nằm chỉ khoảng 30cm, bảo sao trằn trọc ko ngủ được. Cô cười thầm rồi ngồi xuống mở lời:

- Nay cảm ơn anh nhiều ạ.

- Hm? À, có gì đâu, em xong việc chưa? Anh thấy phòng vẫn sáng.

- Em vừa xong, cũng qua cơn buồn ngủ luôn rồi. Còn cái Tâm, chắc mệt lắm nên ngủ như chết.

- Vậy hả, lạ nhà mà dễ ngủ há, heo mà – 2 người lại suýt cười phá lên rồi mới nhớ ra đang giữa đêm – À mà nay có chuyện gì vậy? Anh chưa thấy Tâm như vậy bao giờ - anh trầm ngâm.

- Hm... thực ra Tâm ko bao giờ đi viết những vụ như hôm nay.

- Tức là?

- Là ... là những vụ cưỡng bức. Chẳng hiểu sao lần này ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại ko để ý, thấy sếp giao là đi luôn.

- Ừm, anh ko biết vụ này đấy.

- Vâng, đi làm vs nó em mới biết đấy chứ.

- Nó có nói lý do ko?

- Dạ... thực ra thì... thì... em ko biết có nên nói ra điều này ko... nhưng mà....

- .....

- Theo như em được biết thì cách đây khoảng 3 năm, nó bị... bị cưỡng bức

Một khoảng im lặng đến đáng sợ bao trùm cả 2 người. Linh có cảm giác đến việc thở cũng trở nên thật ồn ào lúc này. Lén liếc nhìn sang anh, trong bóng tối, cô thấy khuôn mặt anh đanh lại, ko biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

- Thực ra, em cũng mới thân với nó nên nó chưa chia sẻ. Nhưng vài lần đi làm vs nó như vậy nên em thấy lạ. Em hỏi đứa bạn ngoài Hà Nội thì nó nói qua loa là Tâm như vậy, nhờ em chú ý giùm. Em có hỏi lại Tâm thì nó cũng chỉ gật đầu xác nhận chứ nhất quyết ko nói gì nên đến giờ thì em cũng ko rõ là đã xảy ra chuyện gì. Em nghĩ anh sẽ là người mà nó ko muốn biết đến chuyện này nhất nên mong anh giữ kín và để ý giúp em. Ở trong này, người hiểu nó nhất chắc chỉ có anh nên em mới chia sẻ vậy. Thôi em đi ngủ đây.

Anh cứ ngồi thần ra như vậy. Trong lòng anh, một thứ cảm giác nhộn nhạo, hỗn tạp cứ dâng lên, có xót xa, có tội lỗi, có đau khổ, có cả chút trách móc.

Sáng tinh mơ, anh ra vườn chăm đàn gà của bố với đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Còn đang lâng lâng mệt mỏi như trên mây, anh chợt khựng lại bởi tiếng rù rì nói chuyện nhẹ nhẹ. Nhìn quanh thấy trời còn sâm sẩm tối chưa rõ mặt người, anh bất giác rùng mình rồi đi nhanh về phía sân. Ai ngờ:

- Mốc, tao gọi mày là Mốc nhá, cái lưng nhìn chả như để lâu ngày mốc lên còn gì, hehe

- Mày thật là siêu khi có thể nuôi 3 con lợn mũm mĩm thế kia.

- Mốc ở đây sướng nhá, tha hồ chạy nhảy, còn có vườn tha hồ ị, lại tốt cây. Chả như chó thành phố, ru rú trong nhà đến mòn mỏi cả người, mỗi lần ị là chủ lại phải canh để dọn.

- Eo ôi Mốc ơi, ti mày bị sứt kìa, chắc lại mấy con lợn kia nó nhá phỏng. Blah...blah...

Anh gần như đứng hình khi ngồi góc sân là cô đang vuốt ve xong nói chuyện như tự kỷ với con chó nhà anh trong khi con chó thường ngày dữ dằn là thế thì giờ mắt lim dim hưởng thụ mặc sức cho cô vần vò.

- Này, dậy sớm thế

Cả cô cả chó đều giật mình nhìn lại anh. Ngay sau đó, cô cười toe:

- Em đang nghĩ mình dậy sớm nhất, ra anh còn dậy sớm hơn. Chăm gớm nhể.

- Chăm đàn gà để tý còn có thịt cho em ăn chứ, haha. Mà em nói chuyện vs chó thật đấy à?

- Ơ, chúng nó hiểu hết đấy anh ạ. Mà con Mốc này làm mẹ mà hiền thật đấy, nghịch ti nó thích ơi là thích =))

- Hiền á, ai vào nhà anh cũng kêu sợ nó. Sở thích của em thật kỳ cục. Chắc thấy em giống giống nó nên nó mới thân thiện thế.

- Sáng ra đã thích chọc ngoáy nhau hả - cô gườm gườm – mà nó tên gì vậy? Em ko biết nên cứ gọi là Mốc.

- Thì gọi là Mốc đi, thường ngày bố anh toàn "Chó, Chó. Chó, ra đây. Chó, đi vào" chứ có tên cụ thể đâu.

- Hớ hớ, thế gọi cái con kia là Đực nhá, vì có mình nó là đực ở đây thôi, còn con bên cạnh là Vàng, con nằm ngửa bụng kia là Nâu nhá – cô phấn khích chỉ vào mấy con chó con đang ngủ say sưa.

- Tên gì ngộ vậy – anh nhăn mặt.

- Vì chúng nó ngộ mờ - cô tít mắt lại ngắm mấy đứa, tay vẫn ko quên vuốt ve con mốc đang lim dim gối đầu lên đùi.

- À, mà sao anh lại ở đây? – cái câu hỏi lẩn quẩn trong đầu cô từ hôm qua đã bị biến tấu thành thế này

- Nhà anh thì anh chả ở đây thì ở đâu – anh cũng tỉnh bơ

- Ko, ý em là ... sao anh.... ở bên đó... – cô lắp bắp khua tay loạn xạ mà vẫn ko thể diễn tả được ý mình

- À, nghe nói có người khóc sưng húp mắt ko nhìn thấy đường nên anh qua đón – anh ngồi chống tay lên bậc cửa trả lời tỉnh bơ rồi ăn nguyên 1 cái đạp của cô.

- Rồi rồi, từ từ nào, làm gì mà ghê gớm – anh nhảy dựng cả lên rồi lại đột ngột giả bộ thì thầm – em ko biết chuyện thằng Phong nhà anh đang tà lưa em Linh của em à?

- ... – mặt cô cứ nghệt ra.

- Thì chúng nó dạo này dính lấy nhau suốt, đi đâu, chuyện gì cũng kể. Kể lắm nên chắc hết chuyện, thằng Phong nó lôi luôn việc anh đang về phép ở đây ra khoe. Tiếp theo việc như nào em biết rồi đó – anh lại ngả người, nhắm mắt, chậm rãi hít thở không khí trong lành ở quê.

- Để em vào gọi con Linh. Nó dám dan díu sau lưng em – cô đột ngột hùng hổ gạt con Mốc ra khiến cả mấy con chó con lẫn anh đều giật mình.

Anh vội vàng nắm được cái vạt áo cô kéo lại khiến cô mất thăng bằng ngồi uỵch 1 phát. Mấy con chó con lại giật mình lần nữa đồng loạt bật dậy thi nhau sủa. Cái mặt nhăn nhó của cô tiếp diễn được 2s đã giãn ra rồi cả 2 phá lên cười.

Mặc dù cả bác trai, cả anh đều tha thiết giữ lại chơi, cô cũng muốn ở lại nựng nịu mấy con cún nhưng vì ẻm Linh phải về họp giao ban tháng nên đành từ biệt sớm. Đi đường cô cứ thi thoảng lại lèo nhèo "Còn ko cả kịp ăn sáng, đói chết" đến nỗi con mụ Linh nghiến răng trèo trẹo nhéo cô 1 cái "Đứa nào dở quẻ, đứa nào ngủ trương thây để mình tao quần 2 bài cơ chứ!!! Tập trung lái xe đi!!!" làm cô im bặt, suốt chặng đường còn lại ko dám ho he gì luôn. Ko biết ai mới là "bà cô" lúc này :-ss

- Hương -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: