Ký ức nhỏ
Ngay khi anh vừa đi khuất, cô vội vàng ôm tim chạy ù vào nhà. Giờ mới có thể thở thoải mái được. Não bắt đầu chạy ro ro kiểm tra lại toàn bộ quãng thời gian nãy giờ xem cô có làm gì đáng xấu hổ ko. Mà cô cũng chẳng nhớ nữa, mọi thứ cứ diễn ra mà ko cần nghĩ trước. Tất cả đều theo bản năng tự nhiên. Chắc ko có gì đáng tiếc xảy ra đâu.
Yêu nhau 1 năm thì cô Bắc anh Nam, gặp nhau được vài lần. Thậm chí có lúc cô còn ko nhớ nổi khuôn mặt anh như thế nào. Những lúc như vậy, cô lại vào face, tìm vài tấm ảnh trên trang cá nhân của anh để hình dung lại. Và cô cũng chưa có tấm ảnh nào chụp chung vs anh. Nhưng hồi đó, anh là tình đầu của cô nên cô đã thực sự yêu anh bằng cả tấm lòng. Trong đầu lúc nào cũng nhớ về anh, về một bóng hình mà nhiều lúc chính cô cũng thấy mơ hồ.
Chia tay đã 3 năm thì trong khoảng thời gian đó gặp nhau được 1 lần nhân cái dịp cô tích đủ tiền để Nam tiến du lịch. Quả thực đến giờ, cảm giác khi gặp anh vẫn y nguyên như ngày đầu. Nhưng cô ko đủ dũng cảm, và cũng ko đủ tự trọng để nhận lỗi trước anh. Vì thế mà cô chọn cách nói chia tay mặc cho anh hỏi lý do.
Yêu xa cũng có cái khó của nó. Khi người ta ko thể gặp thường xuyên, ko thể bên nhau lúc cần thì có vô khối chuyện có thể xảy ra. Việc ngã vào vòng tay kẻ khác cũng ko phải là khó giải thích. May một điều là dù đã chia tay nhưng anh vs cô vẫn giữ được mối quan hệ nếu nói tốt thì có lẽ ko phải nhưng cũng khá ổn. Tuy gần như ko liên lạc nhưng cũng ko đến nỗi ko nhìn mặt nhau. Vậy nên bây giờ cô mới có thể có một chỗ dựa – gọi thế ko biết có được ko - ở nơi đất khách này.
- Hương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top