Hồ ly tinh

Sau khi biết về chỗ giấu cái máy ảnh, đội phá án đã lập tức tìm về. May mắn là thẻ nhớ ko bị làm sao nhưng chiếc "cần câu cơm" của cô thì đã bị ngâm nước đến tội nghiệp. Tuy nhiên, kế hoạch giúp anh đoái công chuộc tôi thành công mỹ mãn. Mặc dù anh vẫn bị kỷ luật khiển trách nhưng như vậy là quá nhẹ nhàng rồi.

Những ngày nằm viện, lão Dương ko ở lại được nhiều, phải về trước nên cô mặc sức hưởng thụ sự chăm sóc đôi khi hơi thái quá của anh. Trước khi đi lão còn dặn dò đủ thứ xong lại quay ra lườm lườm khiến anh nụ cười tắt ngấm. Thi thoảng cặp đôi rắc rối Linh – Phong vào thăm lại nhấm nháy trêu đến tận lúc mặt cô nóng ran rồi đỏ bừng mới thôi. Mà chả biết lúc ý anh ngốc thật hay giả, cứ sờ trán xong kêu cô sốt rồi lại chạy đi lấy kẹp nhiệt độ khiến cái cặp đôi kia lại càng cười dữ.

Mà nói thật, ngoài cái việc vùng bụng bị đau mỗi khi di chuyển thì mọi thứ đều hoàn toàn ổn nên cô chỉ muốn về nhưng bác sĩ nhất quyết ko cho. Anh lại càng giãy nảy lên khi nghe cô nói muốn xuất viện. Nhì nhằng mãi, cô cũng mặc cả được là nằm nốt 3 ngày nữa.

Hôm đấy con Linh vào thăm, cô hớn hở khoe sắp đc về nhà rồi nhờ nó qua nhà dọn dẹp dùm. Còn bé còn nổi hứng kêu mở tiệc mừng mời mọi người đến chơi vì ai cũng nhớ cô quá rồi. Đang cao hứng thì có bóng người ở cửa phòng. Là Đan.

Không khí bất chợt rơi vào im lặng. Con Linh cứ lừ lừ, cảm giác mắt nó bắn được cả laze như dị nhân luôn. Còn Đan thì gầy hơn, xanh hơn nhưng môi mím chặt như đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó to lớn lắm trong người. Sau khi nịnh mãi con bạn để nó ra ngoài, cô chỉ cái ghế ra hiệu cho Đan ngồi xuống.

- Ngồi đi em, cảm ơn em đã qua thăm chị.

Thôi thì nói 1 câu cảm ơn cho nó có không khí chứ cô cũng ngượng mồm bỏ xừ. Nhìn cái mặt khó đăm đăm của cô gái trước mặt xong cô chợt nhận ra cô gái này đâu có ý định đến thăm mình. Có khi đến xem mình bị đau nặng đến đâu cũng nên.

Đan cứ đứng đó 1 lúc rồi mới nặng nhọc mở lời:

- Tôi đến để thăm chị nhưng chỉ muốn xem chị bệnh nặng sắp chết chưa. Ai ngờ hình như chị còn khỏe hơn tôi nữa.

Khóe miệng cô giật nhẹ một cái cố giấu nụ cười vì ko ngờ cô lại đoán trúng suy nghĩ của người ta như vậy. Cô ko hề lộ vẻ bực bội mà vui vẻ đáp lễ:

- Ừ thì mặc dù biết là có nhiều người ko thích mình nhưng trời cho sống thì vẫn phải sống thôi.

- Chị... tôi thấy chị hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình. Vậy sao còn làm phiền người khác!

- Hình như chị đâu có làm phiền em – cô chớp chớp mắt rồi nặn ra nụ cười mà cô cho là dịu dàng nhất nhìn lại Đan.

Chưa bao giờ cô lại thấy tự tin trước cô gái này đến vậy. Nhưng cũng có một chút thương cảm vì cô đã được nghe chuyện của Đan. Tuy nhiên, hoàn cảnh là một chuyện, cách hành xử của cô ta thì ko đáng thương chút nào.

Sắc mặt cô ta sầm lại rồi sấn sổ tiến đến gần giường làm cô ko khỏi chột dạ.

- Chị được lắm. Thật ko ngờ chị lại ranh ma như vậy. Vậy mà còn giả bộ hiền lương trong sáng. Tôi khinh! Loại con gái đi phá hoại hạnh phúc người khác.

Thực sự là cô cực kỳ bất ngờ khi nghe những lời lẽ nặng nề này từ một cô gái nhỏ nhắn thế kia. Nhìn cô ta như có cả một đống lửa trên đầu vậy cô cũng có tý run nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ.

- Em cứ bình tĩnh lại. Vấn đề này chị nói rồi. Nếu người ta yêu em thì kiểu gì cũng sẽ trở về bên em. Còn nếu ko, dù em có làm cách nào cũng vô ích mà thôi.

- Chị đừng có già mồm.

Cô ta vừa hét vừa sấn đến, vung tay định tát cô nhưng cô đã đỡ được. Tuy nhiên, vì đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi nên ko có nhiều lực. Cô phải gồng hết sức mới có thể gạt được tay Đan ra. Bất chợt, cô nghe một tiếng "pực" nho nhỏ phía bụng. Liếc mắt nhìn xuống đã thấy một vết đỏ đỏ đang loang dần ra. Thôi xong, đứt chỉ rồi.

- Đồ cáo già, hồ ly tinh

Đan vẫn tiếp tục hét lên trong khi giằng co với cô. Nhìn đôi mắt tối sầm lại của Đan, cô ko khỏi rùng mình. Nếu hôm nay cô ta ko đạt được mục đích liệu cô ta có còn tìm đến nữa. Nghĩ vậy, tự nhiên cô thả lỏng tay. Hơi chới với vì mất đà nhưng ngay lập tức Đan lấy lại thăng bằng rồi thẳng tay tát cô một cái phải nói là nổ đom đóm mắt. Chà, có khi còn trên cơ cả anh chàng ngáo đá lần trước mất.

Thấy cô đột nhiên ngồi im chịu trận, Đan cũng khựng lại, trợn mắt nhìn vết hồng hồng đang rõ dần lên trên má cô.

- Ok, em vừa ý rồi chứ - cô nén đau nhún vai thản nhiên

- .....

- Nếu ko còn gì nữa thì có thể ra ngoài gọi giúp chị y tá ko?

Đan đưa mắt nhìn theo ánh mắt cô. Thứ chất lỏng đỏ sậm đang loang rộng trên vạt áo cô. Cô cứ nghĩ Đan đã bình tĩnh lại nhưng ko ngờ cô gái đó quay ngoắt đi sau khi nhếch mép cười và buông lại 2 chữ "Đáng đời".

Cô sững sờ nhìn cô ta đi ra khỏi phòng rồi còn đóng chặt cửa. Cắn răng chịu đau, cô nhoài người với cái nút cấp cứu màu đỏ chót phía đầu giường. Cả người tê dại, mắt cũng hoa lên, mồ hôi tứa ra còn một tay ấn vào bụng thì đã ướt đẫm máu. Tay mới chỉ vừa kịp chạm vào cái nút, cô lăn ầm một phát xuống sàn ròi trời đất tối sầm luôn.

Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang trên giường, vẫn căn phòng đó, xung quanh cũng chẳng có ai. Còn đang ngơ ngác ko hiểu làm cách nào mà cô lại leo lên giường được thì chợt cánh cửa mở ra. Anh đang làm các động tác hết sức nhẹ nhàng một cách lóng ngóng vì nghĩ cô còn ngủ. Đến khi thấy cô mắt mở thao láo nhìn mình rồi anh mới thở phào 1 cái giơ ra cặp lồng cháo.

- Em tỉnh rồi à? Anh vừa phi về nhà... ờ ... mua cháo cho em.

Cô toét miệng cười rồi rướn người định ngồi dậy. Anh vội vàng đặt cặp lồng xuống rồi lao tới.

- Từ từ, nó mà đứt lần nữa là em nằm đến cuối năm luôn đấy. Lúc đấy mà anh ko đến kịp thì em hết máu mà chết rồi.

- Em tưởng anh trực mờ, sao lúc đó lại đến.

- Linh gọi cho anh.

- À... anh nói chuyện với cô ấy chưa?

- Chưa... – anh ngập ngừng

- Sao thế? Sao lại để cô ấy hiểu lầm đến mức này?

- Anh... thực ra, anh vs Đan chia tay rồi?

- Bao giờ?

- Mấy hôm rồi

Cô chợt thở dài ko nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh đặt bát cháo lên bàn trước mặt rồi ngồi đối diện cô.

- Thực ra bọn anh kết thúc từ cuối năm ngoái. Nhưng vì cô ấy lại dính vào bọn giang hồ nên mới.... đến bây giờ.

Anh cứ vừa nói vừa liếc trộm cô như đứa trẻ đang thú tội khiến cô phì cười.

- Này, anh bị sao đấy, em có hỏi gì đâu mà anh tự khai thế, ăn cùng em đi.

- Anh... xin lỗi

- Ở đây có cháo thôi, anh có xin cháo ko???

- Thay mặt cả Đan, anh xin lỗi

Cô buông thìa, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh lấy tư cách gì để thay mặt Đan? Anh vừa nói 2 người chia tay rồi cơ mà.

- Bây giờ thì có lẽ ko còn tư cách gì. Nhưng dù sao việc cô ấy gây ra cho em đều do anh mà ra.

- Xì – cô khoát tay rồi rụt về ngay vì đau – việc gì ra việc nấy, việc gì do cô ta làm thì phải do chính cô ta xin lỗi. Chính vì anh cứ bảo bọc cô ấy quá nên mới thành ra như thế này đấy.

- Ừm, có lẽ vậy

- Ừm cái đầu anh. Thế rút cục bây giờ 2 người dứt nhau thật sự chưa?

- Thật!

- Thật?

- Ừm, thật!

Nhìn cái mặt anh nghiêm túc khiến cô lại ko nhịn được cười.

- Thật là được rồi, em có thể thoải mái bên anh mà ko lo bị mang tiếng là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác nữa.

- ...

Anh cứ nghệt ra nhìn cô cười mà ko nói được gì. Mãi đến khi cô phụng phịu "Sao, ý anh là ko thích chứ gì" anh mới vội vàng nắm lấy tay cô.

- Đã để em phải vất vả rồi.

Miệng cô lúc đó chắc phải ngoác tận mang tai mất. Hmm, nghĩ lại thì cô cũng ranh ma phết đấy chứ, người ta vừa chia tay mà cô đã nhảy vào. Thôi, đằng nào chả bị chửi là hồ ly tinh rồi. Sẵn mang tiếng thì làm miếng thôi.

- Hương -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: