Gặp lại
Cuối tuần rảnh rang lượn lờ phố xá mà thời tiết Sài Gòn dường như ko ủng hộ. Anh mướt mồ hôi ngước lên đếm từng giây chậm chạp của ánh đèn đỏ hòa vs nắng chói mắt, chợt khựng lại trước một bóng dáng quen quen đang thong thả bước trên vạch qua đường. Tự trấn an mình, anh lắc lắc đầu: "Sao mà cô xuất hiện ở đây được chứ!" rồi chầm chậm rồ ga trong tiếng còi nhức óc của những xe đi sau.
Về đến nhà, bỏ qua cả cốc nước bác pha, anh rửa mặt rồi lên thẳng phòng nằm. Bất giác nhớ ra, anh mở máy check face. Vài hôm trước Đan đã hẹn cuối tuần nghỉ làm onl nói chuyện mà anh suýt quên mất. Mục tin nhắn nhấp nháy những dòng tin của Đan mà ko đọc anh cũng phần nào đoán ra được nội dung. Gõ một vài câu nhưng ko thấy trả lời, anh biết Đan ko onl đành ngồi thuận tay di di chuột kéo dọc bảng tin. Vài cái stt vẩn vơ của mấy cô nàng mơ mộng, vài bức ảnh chén chú chén anh của thằng bạn rồi những quảng cáo của các trang fanpage. Chán nản kéo xuống mãi thì anh giật mình bởi stt của cô: "Nam tiến lập nghiệp". Ngồi hẳn dậy nhìn lại thì thấy stt mới được viết cách đây 1 ngày. Anh bồn chồn nhớ lại bóng dáng quen quen khi nãy. Có lẽ nào...?
Áo phông hoạt hình, ba lô mặt gấu trúc, mũ lưỡi trai đinh tán, 1 tay cầm cốc cà phê hút hút, tay kia thì cầm bản đồ, mắt vừa săm soi bản đồ vừa nhìn đường. À, lại còn vừa đi vừa ngân nga theo bài hát đang phát qua tai nghe nữa chứ. Nhìn cô chắc chẳng ai nghĩ là PHÓNG VIÊN. Nhưng cô là phóng viên đấy, tuy mới hành nghề chính thức được vài tháng thôi. Tốt nghiệp, lông bông nghệ sĩ được 3 tháng thì nhờ vài mối quan hệ mà cô sắm được một chân trong báo Tuổi Trẻ TP. HCM. Nghe nói báo đang thiếu người ở trụ sở chính trong Nam, cô xung phong đi luôn.
Cô phải lòng đất Nam từ lần tự kiếm tiền đi du lịch hồi hè năm 3 rồi. Và thế là suốt 1 tuần đấu tranh van vỉ, thuyết phục, hứa hẹn các kiểu, mẹ mới cho cô xách túi lên đường. Nhờ lần đi du lịch đó mà cô quen được nhà cậu mợ của đứa bạn. Vậy là có chỗ trú thân tạm vài hôm trong thời gian tòa soạn cho để ổn định chỗ ở. Vừa đến tối hôm trước, hôm sau cô đã hăm hở lên đường đi tìm nhà trọ. Phải cái tội ko giỏi xem bản đồ nên chả hiểu trời dắt chân thế nào mà toàn dẫn cô vào những chỗ ăn uống vừa rẻ vừa ngon. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, cô lấy máy ảnh ra bấm xoành xoạch rồi ăn liên tùng tục. Đến khi bụng đã ko còn chỗ chứa, cô mới an phận trở về nhiệm vụ chính vs cốc cà phê take away yêu thích đặc trưng Sài Gòn này.
Sau vài lần căng mắt nhìn bản đồ một cách...tượng trưng cộng với những lời chỉ dẫn từ các bạn sinh viên và mấy anh phụ xe bus, cô cũng tìm đến được cái tòa soạn báo của mình trên quận Phú Nhuận. Thăm dò xung quanh thì thấy khu này cũng đắt đỏ chẳng kém gì thủ đô cô từng ở 4 năm đại học. May mắn mà anh Vũ – vốn là người Sài Gòn ra Hà Nội học cũng chuyển vào đây làm - giới thiệu cho một căn hộ. 1tầng thôi, nhìn bề ngoài khá nhỏ bé so vs những nhà xung quanh nhưng bên trong cực kỳ tuyệt, có cả gác xép ngay phía trên chỗ đặt giường. Giường ngủ đặt ngay trong phòng khách, được ngăn bằng một giá sách trang trí. Phòng bếp cũng chung ko gian nhưng ở phía bên kia, được ngăn bằng 3 bậc thang nhỏ bước lên từ phòng khách, một bàn bếp được làm theo kiểu bar đặt ngay ngắn, sát tường là bệ, bếp và tủ tường. Còn "phòng khách" ở giữa nhỏ nhắn, xinh xắn vs một bộ bàn ghế bọc vải hoa rực rỡ. Lại còn có giấy dán tường hoa hoét đầy sức sống, nền cũng lát gạch hoa màu chìm. Nói chung là rất đẹp, rất rực rỡ đúng ý cô mà giá cả lại phải chăng. Nghe đâu là nhà người quen của anh nhưng vì đi định cư nên ko ai ở. Cô cũng chẳng hỏi kỹ hơn mà đồng ý luôn vì thấy điều kiện quá tốt.
Sau khi xem nhà và gật cái rụp thì cô lại quyết chí lang thang cho hết ngày. Những chỗ hồi năm 3 chưa đi được thì lần này cô đi cho bằng hết. Tối muộn, trở lại nhà cậu mợ, đi ngang quán ăn đêm đầu ngõ, nghĩ sao cô lại bước vào. Gọi bún riêu, rau trụng y như lần ngồi vs anh cách đây hơn 1 năm. Tần ngần trước bát bún, những ký ức cứ ùa về. Sau cuộc gặp ngắn ngủi đó cô vs anh chưa hề liên lạc lại. Cả ngày hôm nay mải đi mải chụp nên cô còn chưa nhớ ra anh. Giờ nhìn lại chốn cũ tự dưng lại bồi hồi. Cô băn khoăn ko biết có nên liên lạc vs anh. Vẫn phải thêm vào đến 3 miếng chanh bát bún mới bớt ngọt, cô xì xụp rồi cái tôi lại nổi lên đè bẹp cái ý nghĩ mới lóe lên kia. Cô tự nhủ để ổn định hơn đã.
Hôm sau, tạm biệt cậu mợ, cô xót ruột thuê xe để tha 2 cái vali to đùng sang "nhà" mới. Chủ yếu là quần áo, dụng cụ tác nghiệp, thuốc thang, sách vở, vài đôi giầy, một số đồ dùng cá nhân và một đống hộp đủ thể loại sấu, ruốc mẹ nhét vào cho. Và một ôm đủ các lời dặn dò của cậu mợ. Thế mà cũng mất nguyên buổi sáng mới sắp xếp xong. May mà đây là căn hộ gia đình nên đã có đủ hết giường, tủ, bếp,... Đỡ được một khoản lớn sắm sửa. Điện nước thì anh Vũ đã báo để người ta lắp lại. Giờ cô chỉ cần sắm ít vật dụng nhà bếp, mua ít bát đũa, gọi gas là ok luôn. Trưa, cô lân la qua bên tòa soạn làm quen dần vs mọi người. Người miền Nam thích nhắm, xởi lởi được ngay nên chẳng khó để cô có thể toe toét. Ai cũng chỉ giúp cô những địa chỉ mua đồ rẻ, đẹp. Vũ lại xung phong làm "người vận chuyển" đưa cô đi sọp ping.
Họp nội bộ xong, chẳng có việc gì nên anh cùng Đan đi mua ít đồ. Cảnh sát bọn anh là thế, có án thì có khi đêm hôm mấy ngày liền, ko thì lại rảnh rang như thất nghiệp. Anh bật cười vs ý nghĩ này. Đan ko để ý, vẫn cứ say mê vs mấy món đồ làm bếp. Chẳng biết đưa nhận xét, cái gì anh cũng ừ nên Đan chẳng thèm hỏi nữa. Nhàn rỗi, anh nhìn quanh và lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Tim anh như lỡ một nhịp. Cô chỉ đang đứng cách anh có vài bước chân, ngay phía đầu kia dãy đồ làm bếp. Lần này thì anh đã dám khẳng định chắc chắn là cô. Đang nhìn cô trân trân thì anh bắt gặp ánh mắt cô nhìn sang, trên môi vẫn còn nguyên nụ cười tươi rói cho người con trai đi cạnh. Cô thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi mỉm cười ngay với anh. Còn chưa kịp mỉm cười đáp lễ, anh đã bị Đan lôi sang một quầy hàng khác mà trên mặt chắc chắn vẫn nguyên cái nét ngỡ ngàng ko giấu nổi. Còn cô, vẫn đang nhìn anh và chắc chắn anh đã thấy cả kiểu nháy mắt ranh mãnh của cô nữa.
Sau cuộc gặp bất ngờ ở cái siêu thị to đùng đi cả ngày ko hết này thì cô công nhận rằng cô và anh cũng có chút gọi là có duyên. Trước đây cô vẫn hay bảo có duyên vs nhau là kiểu tình cờ gặp nhau ở một chỗ hoàn toàn xa lạ ấy. Và bây giờ chính cô đang ở trong hoàn cảnh đó. Mặc dù miệng cười thật đấy nhưng tim thì đập liên hồi tưởng như sắp bung ra. Ngồi sau xe Vũ đi về mà cô cứ vẩn vơ. Cái cô đi cùng anh lúc nãy í, cô í là em gái hay người yêu, hay là bạn như cô vs anh Vũ này này. Xe dừng, cô mới giật mình, giương mắt nhìn Vũ kiểu hoang mang "Sao đến rồi mà ko gọi em". Vũ cười gian: "thế xuống được chưa hay anh bế nhá!". Cô nhảy phắt xuống trong khi Vũ ngửa mặt lên cười. Trước khi quay xe đi, anh ko quên vác bớt đồ vào nhà giúp cô. Để nguyên đồ một đống trên sàn, cô nằm vật ra giường. Nhịp tim đã trở lại ổn định và đầu óc bắt đầu suy nghĩ được. Cô bỗng vội vàng lục tìm điện thoại trong túi. Ko ngoài dự đoán, chỉ vừa cầm lên có vài giây, số của anh nhấp nháy hiện lên cùng dòng chữ "Đang gọi...". Cô mỉm cười lấy giọng nghe máy.
Đưa Đan về xong anh lấy cớ sở có việc gọi anh về rồi đi luôn. Đầu óc vẫn đang mơ màng về cuộc gặp bất ngờ khi nãy. Dò tìm danh bạ, số cô vẫn ở đó đã hơn 3 năm nay. Chuông mới đổ 1 hồi anh đã nghe giọng cô:
- Em biết là anh sẽ gọi ngay mờ, haha!
- Biết rồi thì đọc địa chỉ đi – anh ngượng nên gắt nhẹ.
- Anh biết tòa soạn báo Tuổi Trẻ ko?
- Biết.
- Có tiện đường ko?
- Tiện.
- Thế qua quán cà phê ngay đầu đường đấy đê.
- Ờ ờ, đợi anh tý.
Những cuộc đối thoại giữa cô vs anh luôn ngắn gọn, súc tích như thế. Cô bật cười rồi choàng dậy, khoác cái balô con gấu trúc đi bộ đến chỗ hẹn. Đến nơi vừa lúc anh đang dựng xe. Nhẹ nhàng một cách cố ý, cô đứng ngay đằng sau và bật cười sảng khoái khi anh giật mình lúc quay lại.
- Chào anh!
- Chào em!
- Mình vào chứ? – Cô nháy mắt.
Khi đã ngồi gọi đồ và bình tĩnh lại, anh mới mở lời trước:
- Em vào đây khi nào?
- Hôm nay là hôm thứ 3.
- Vào chơi hay làm gì?
- Nhớ thì vào – Mặt cô tưng tửng.
- Nhớ gì?
- Nhớ Sài Gòn, hơn 1 năm trước vào em đã đi được đâu đâu.
- Vẫn ko bỏ được cái kiểu nói trống không thế? – Anh cau mày nhưng lại nhìn cô tủm tỉm.
Cô ko nói gì, chỉ cười rồi ra sức ngoáy ngoáy ly cà phê sữa. Bấy giờ anh mới nhìn kỹ lại cô. Cô vẫn vậy so vs ký ức của anh. Vẫn hơi mẫm mẫm, nói chuyện trỏng lỏn và lúc nào trên mặt cũng phảng phất nét cười tinh anh. Lại còn ba lô gấu trúc trẻ con kinh lên được. Cô bằng tuổi anh đấy chứ. Tức là 24 rồi. Khoan, 24 rồi, tức là cô ra trường rồi, mới tốt nghiệp còn gì. Anh thì đã đi làm được 1 năm. Cô thi lại 1 năm nên tốt nghiệp sau anh 1 năm. Thế thì...
- Em tốt nghiệp rồi đúng ko?
- Ừm, hơn 3 tháng rồi.
- Xin làm đâu chưa?
- Cơm thầy áo u anh ạ!
- Cơm thầy áo u mà vẫn đi chơi á :O
- Ừ, Thì sao? - Cô tỉnh bơ - Em đi làm thêm vớ vẩn cũng có tý gọi là để dành. Giờ bỏ ra đi.
- Giống 1 năm trước?
- Teeng...chính xác. À anh ơi...
- Sao?
- Tý nữa mình đi ăn bún riêu đi – Lại là cái nháy mắt tinh nghịch đó khiến anh chỉ biết cười đồng ý.
Câu chuyện đang rôm rả thì bị ngắt bởi một cuộc điện thoại của cô. Nghe loáng thoáng thì có lẽ là mẹ cô.
- Mẹ à em?
- Hở, sao anh biết hay vậy. – cô tròn mắt.
- Chắc mẹ lo con gái vào đây một mình hả? – anh tế nhị.
- À, mẹ gọi bảo hôm nay giỗ đầu bà ngoại em. Ai cũng nhắc mà em ko về được.
Giọng anh gần như hốt hoảng:
- Anh nhớ là năm ngoái gặp anh hỏi em vẫn bảo bà khỏe cơ mà???
- Ừ, sau chuyến đấy thì bà nhập viện. Một thời gian sau thì ông đón bà đi. – cô cười nhẹ - ông chiều bà lắm nên chắc bà đang hạnh phúc cực kỳ luôn.
Anh bỗng nghiêm mặt:
- Nhà có việc như thế mà em vẫn đi chơi?
Nhìn anh như vậy cô biết ko đùa được nữa đành khai thật:
- Em vào làm. Cơ sở trong này thiếu người nên chuyển em vào đây.
- Em con gái mà làm xa nhà vậy, bố mẹ lo - Mặt anh vẫn chưa thèm dãn ra
- Con gái thì ko được lo cho sự nghiệp à?
Nhận ra giọng cô đã có gì đó khang khác, anh xuống nước:
- Thế làm đâu?
- Tuổi Trẻ kia kìa.
- Uầy, siêu thế. Xin được vào đấy cơ. Anh nghe bảo báo đấy khó xin phết đấy.
- Em mà lại :)
Chà, cô vẫn vậy, vẫn cứ nhí nha nhí nhố như ngày nào. Sau khi hỏi han đủ thứ chuyện rồi thanh toán xong, anh đưa cô đi ăn bún riêu như yêu cầu. Ngồi sau xe, cô huyên thuyên đủ thứ chuyện. Hết tiếc vì ko được ăn ở quán trước đây do xa quá đi ko tiện rồi lại hứa lên hứa xuống kiểu gì anh cũng phải đưa cô về lại đấy ăn lần nữa. Xong cô lại quay qua rên rẩm mấy bài ca sến sẩm, thi thoảng lại ré lên ở những quãng cao khiến anh đôi chút giật mình rồi cười giòn tan. Anh cũng mỉm cười từ lúc nào ko biết. Chưa lần nào ngồi vs nhau được quá 30' mà cũng chưa lần nào nói chuyện ko nhấm nhẳng nên anh ko ngờ cô cũng có những lúc "lên cơn" như này. Hóa ra anh cũng đâu hiểu cô lắm.
Đến tiệm bún riêu anh hay ghé, cô trở lại "thục nữ" trước ánh nhìn của dì Năm. Thấy anh thân thiện chào dì cô cũng chào theo rồi nhanh chóng lủi vào một góc bàn ngồi đợi anh. Ngồi nhìn anh nói chuyện vs dì như người thân lâu ko gặp vậy cô bất giác mỉm cười. Giờ mới thấy anh ra dáng người của dân của nước. Trước đây, ko biết bao nhiều lần cô bị anh chỉnh cái vụ ăn nói trỏng lỏn. Nhưng mãi thì cũng đành bỏ cuộc, haha. Cơ mà chỉ vs anh cô mới thế, kiểu trêu ngươi í, càng mắng càng làm. Còn vs người lớn cô phép tắc nhắm. Từ bé cô đã được dạy trong một gia đình gia trưởng rồi mà. Nhìn 2 bát bún anh mang ra, cô cầm thìa thử ngay. Aida, ngọt quá =.=
- Anh!
- Sao? Ngọt quá đúng ko?
- Biết rồi mà còn ko biết tự giác. Xin em mấy miếng chanh đi.
- Em tự ra xin đi.
- Nhưng... em ngại - cô ấp úng
- Hay thử nói giọng Nam coi nào. Tập theo anh này. Dì ơi cho con miếng chanh.
Nuốt nước bọt lấy hơi, cô rặn từng tiếng theo lời anh nghe như trẻ con tập đọc. Cái giọng Bắc nói theo kiểu Nam nó ko ra làm sao hết. Anh phá ra cười, rồi dì Năm cũng quay lại cười, rồi cả mấy người ngồi ăn cũng nhìn cô tủm tỉm. Xấu hổ, cô cúi xuống đạp chân anh 1 phát vì cái phát kiến xui dại của anh. Chợt nghe giọng thân tình của dì Năm: "Chanh của con đây con, chắc mới từ Bắc vô nên ăn hổng quen hả?". Cô nhìn dì gật gật, mặt vẫn hơi hồng hồng. "Còn cái thằng mắc dịch kia nữa, như vầy mà còn trêu con bé được" – dì quay qua "mắng" anh khiến cô toét ra cười. Tự dưng cô thấy ko còn khoảng cách giữa người dì chân chất này. Trước khi quay đi, dì còn vỗ nhẹ vai cô: "Ăn đi con, lần sau mà qua thì nhớ kêu dì cho ít ngọt nghe con". Dạ một câu rõ to, cô hân hoan hơn hẳn vs bát bún. Còn anh thì cứ nhìn qua nhìn lại hóng hớt rồi cười.
- Ăn đi em, rồi quen thôi. Hồi mới vào anh cũng rứa í mờ. Ha ha ha!!!
Tự dưng anh phá ra cười to làm cô nghệt mặt ra. Nhìn cô chau mày vào, anh vội khua tay : "Ko ngờ em dễ dụ thế" rồi cúi xuống xì xụp ngon lành mặc cô vừa ngượng vừa tức. Chợt nhớ ra từ lúc gặp nhau đến giờ cô chưa hề cập nhật tình hình của anh.
- Anh!
- Sao nữa?
- Giờ anh làm đâu? Hay vẫn đi đi lại lại Tiền Giang, Bình Phước các kiểu?
- À, anh chuyển về sở bên Quận 3 giao vs Quận 1 được nửa năm nay rồi. – Rồi anh hơi ghé sát vào cô ra vẻ bí mật nghiêm trọng – Phòng cảnh sát điều tra hình sự và ma túy em ạ.
Đúng như anh dự đoán, cô buông cả đũa nhìn anh mắt chữ A mồm chữ O thật. Bắt chước cô, anh nháy mắt một cái. Anh biết thừa cô thích cái ngành của anh điên đảo. Phải cái tội lùn một mẩu nên ko đủ tiêu chuẩn thì phải chịu. Mất vài giây mới thấy cô hết "đơ":
- Thế có gần chỗ em làm ko?
- Chắc độ chục cây – vừa nói anh vừa ra vẻ nghĩ ngợi tính toán – cũng ko xa lắm.
- Thế là thi thoảng vẫn tụ tập được anh nhỉ! – cô nhìn anh, mắt giấu chút mong chờ còn miệng thì cười toét vô tư.
Tự dưng anh lại thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ cô. Người cùng quê gặp nhau chốn này giúp nhau là nên rồi, huống chi anh vs cô lại từng một thời tình nghĩa. Cô lại ngây thơ, dễ dụ như thế.
- Bao giờ em bắt đầu làm?
- Mai anh ạ, đầu tuần chính thức luôn. Mong đến cuối tháng nhận lương quá đi!
- Chưa cả bắt đầu làm mà đã mong lương. Em đúng là.....
- Hế hế, em muốn biết cảm giác người nhà nước lắm rồi. Vs cả có lương thì mới mời anh một bữa được.
- Nhắc khéo anh trả tiền đúng ko? – anh lườm xéo cô một cái.
- Teeng...chỉ anh hiểu em, hahaha!
Quãng đường về ko xa nhưng anh lại mong nó dài mãi ra vì tiếng cười giòn tan của cô. Người ta cứ hay bảo trai gái bằng tuổi thì con gái thường chín chắn hơn. Nhưng chắc cô là trường hợp đặc biệt. Dù tính kỹ ra thì cô hơn anh mấy ngày đấy nhưng tính tình thì cứ như học sinh cấp 3. Chẳng biết đi làm rồi lại xa nhà thế này cô có thay đổi được ko. Chợt anh nghĩ hồn nhiên được thì có gì ko tốt, e là ko giữ mãi vẻ hồn nhiên ban đầu được thôi. Đến đầu ngõ vào "nhà" cô, anh ngỏ ý muốn vào xem chỗ ăn ở thế nào nhưng cô chối khéo, muốn dọn dẹp đã rồi chính thức mời anh đến sau. Biết tính nhau rồi nên anh gật nhẹ rồi quay xe.
- Hương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top