Đan

Đến giờ, cả đoàn lục tục hộ tống lão Dương ra sân bay để phắn về. Hắn tiếc lắm, cứ nhắc nhắc đi lại mãi là sẽ vào thăm ngay khi có thể. Chẳng phải tha thiết gì cô đâu, lão cứ nhìn đắm đuối mấy ông "bạn nhậu" mới quen mà nói thôi. 

Cô thì ra sức nhét mấy thứ đồ linh tinh gửi về cho bố mẹ và thằng ku Nguyên ở nhà. Biết là nhà cũng chẳng thiếu nhưng cứ phải làm thế mới thấy yên tâm. Xong lại gọi cho mẹ thông báo giờ bay, giờ đến để còn biết giờ lão về mà ngóng ko lão lại tạt té. Lạo nhạo một hồi thì lão cũng biến mất sau cánh cửa phòng chờ.

Mọi người đều vui vẻ ra về, chẳng ai để ý có 2 đứa đang cười nhưng để đầu óc tận đẩu đâu. Cô thì hụt hẫng khi mà mới gặp lại ông anh có gần 2 ngày đã lại chia tay. Anh thì mông lung bởi cuộc gặp bất ngờ ban nãy.

Trong một thoáng, mọi chuyện quá khứ lần lượt hiện về rõ mồn một. Đan mà anh gặp cách đây ít giờ cũng đang yếu đuối, run rẩy y như trong lần đầu anh nhìn thấy cô. Gần 3 năm trước, anh là sinh viên năm cuối, đang trên đường về sau khi kết thúc ca trực cho một sự kiện. Đang nhấm nháp hương đêm lành lạnh dễ chịu lan tỏa khắp người, anh chợt nghe có tiếng chửi thề, tiếng "thịch... thịch" do đấm đá. Với bản tính tò mò, anh chỉ đơn giản muốn coi xem mấy tên thanh niên nghịch dại đang đấu đá vì vấn đề gì. Nhưng sự việc đang bày ra trước mắt lại khiến anh sững sờ.

Một cô gái đang 2 tay che đầu nằm sõng soài dưới nền đất trong con hẻm nhỏ và hứng từng cái đạp vào người của 1 tên mặt mày băm trợn. Vừa đạp, mồm hắn vừa tuôn ra những câu chửi đầy tục tĩu. Không do dự, anh vội chạy vào can. Tên kia đang say đòn còn định ra tay vs anh nhưng chỉ với vài động tác né tránh, hắn biết ko thể đánh lại nên cúp đuôi chạy mất hút. 

Đỡ cô gái bê bết đất vs máu lên, anh đưa cô vào hiệu thuốc tư nhân còn sáng đèn gần đó rồi lại gặng hỏi địa chỉ để đưa cô về nhà. Còn cô, mặc anh hỏi, cô chỉ lắc đầu, mãi mới nói địa chỉ mà khi đưa cô đến nơi anh mới biết là một cái nhà nghỉ.

1 tuần sau, anh gặp lại cô tại một khu chợ nhỏ. Nhìn cô gái tươi tắn trước mặt, phải mất một lúc anh mới nhận ra nhờ vết bầm vẫn hơi mờ trên gò má cô. 2 người nói chuyện xã giao một lúc rồi trao đổi sđt, tuyệt nhiên ko nhắc đến chuyện xảy ra đêm hôm trước. Vài hôm sau, ngay khi nhận được điện thoại, anh ngay lập tức có mặt, một lần nữa giúp cô thoát khỏi tên bạn trai côn đồ.

Dần dà, Đan mở lòng kể chuyện của mình cho anh nghe, rằng cô rất muốn dứt khoát hẳn với tên kia nhưng ko hiểu bằng cách nào, hắn luôn tìm ra cô dù cô đã tìm đủ mọi cách né tránh. Ngày đầu thì còn ngọt nhạt dỗ dành, năn nỉ. Đến khi biết ko thể níu kéo nổi cô thì quay ra đánh đập, đe dọa. Đan ngày ấy có đôi mắt trong veo nhưng thường xuyên đượm nỗi bất an. Rồi ko rõ cụ thể như nào nhưng 2 người cứ bên nhau tự nhiên như vậy cho đến bây giờ. Nhiều khi anh có cảm giác anh giống một người anh trai tận tụy trong mối quan hệ ko đặt tên vs Đan.

Sau lần tình cờ gặp Tâm ở quán ăn cùng Đan, anh mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của Đan. Vẻ bất an một lần nữa trở lại trong mắt cô. Anh biết trực giác của con gái rất nhạy bén nên ko giấu diếm Đan điều gì. Có điều, Đan vẫn cứ liên tục nghi ngờ, tra hỏi và tăng số lần rơi lệ lên đáng kể bởi cô biết đó là thứ mà anh vốn rất sợ. Ko còn nhận ra cô gái trong sáng, vui tươi trong con người Đan, anh mệt mỏi tách ra. 2 người đến vs nhau ko lời yêu, cũng chưa có gì quá giới hạn nên với sự dứt khoát của mình, anh hy vọng Đan sẽ hiểu và sớm thông suốt.

Nhưng sự đời chẳng bao giờ có chuyện gì dễ dàng. Đan yếu đuối hơn so với những gì anh nghĩ. Những năm tháng qua, chính là có anh ở bên, có anh là chỗ dựa nên Đan đã vô tình ỷ lại vào anh quá nhiều. Cô gái ấy, khi mất đi chỗ dựa, đã dại dột liên lạc với tên người yêu cũ côn đồ. Và hiển nhiên, diễn biến tiếp theo hoàn toàn có thể đoán được. 

Đan kể lại mọi chuyện trong ngắt quãng, chẳng câu nào trọn vẹn. Lại là những giọt nước mắt, những câu xin lỗi. Anh giận. Nhưng lại không thể không thương. Người con gái trước mặt đã chăm sóc anh, tin tưởng anh như thế nào suốt thời gian qua chứ. Sao có thể quên hết được trong vài câu nói.

Anh chợt nghĩ đến cô, đến nụ cười hết cỡ của cô. Tâm trạng anh rối bời, mắc kẹt trong hình ảnh của 2 người con gái. Nhưng hơn ai hết, anh biết ai là người cần anh lúc này.

- Hương -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: