Chuyện cũ

Ngồi tại sở mà anh cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi vặn người liên tục. Thằng Phong vs thằng Vũ thì cứ liếc anh gian gian rồi lại rúc rích cười vs nhau. Haizzz, đúng là bọn đầu óc đen tối mờ. Đêm qua, chỉ là ko nỡ để cô 1 mình nên rút cục anh đã ôm cô suốt đêm. Mỗi khi cô cựa quậy, anh lại giật thót, vội vàng vỗ về. Cô thì ngủ ngon như đứa trẻ, thi thoảng còn rúc rúc vào khiến anh nhột nên ngủ ko nổi.

Nhớ lại chuyện tối qua, anh nhất quyết muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Liên lạc với Dương – anh trai cô, anh lại được nghe tổng sỉ vả lần nữa. Vòng vo mãi anh mới nhắc đến chuyện 3 năm trước. Nào ngờ lão ý gắt um lên:

- Mày nghe ai nói??? Mày thấy nó thích mày rồi thì muốn đặt điều sao cũng được hả???

- Anh Dương! – anh cũng lên giọng 1 chút

- Cái giề???

- Tâm kể với em rồi.

- ....

- Nhưng cô ấy chỉ nói qua, em ko dám hỏi thêm...

- Mày mà hỏi tao đập mày á – Lão vẫn sẵng giọng

- ... nhưng em muốn biết để hiểu thêm

- Muốn biết cái gì?

- Sự việc? Mọi thứ anh biết. Và cả thằng khốn đó.

- Hừ! Thằng chó đấy, ngay sau khi bị tao tìm đập cho 1 trận thì cả mẹ cả con lôi nhau sang Mỹ trốn cả rồi.Thằng bố nó làm to, lo sạch. Mẹ kiếp!

Thấy anh ko nói gì, lão Dương ngừng lại 1 chút rồi kể 1 lèo.

- Hôm đấy, tao đang trong trường thì con Minh - bạn nó - gọi, kêu nó bị tai nạn, bảo tao vào viện luôn. Tao hốt quá, xin mãi ông thầy quản lý mới cho ra. Đến nơi thì thấy 2 đứa nó vẫn ngồi đấy, đã được cấp cứu con mẹ gì nó đâu. Con Tâm thì ngồi im trên giường, người ngợm bê bết máu, kinh khủng lắm tao hỏi gì cũng ko nói. Con Minh thì chắc sợ quá, chỉ ngồi mà khóc rưng rức. Tao cũng cuống, vội vàng gọi bác sĩ rồi lạy lục mãi người ta mới khám cho. Từ phòng tiểu phẫu ra mà trông nó ko khá lên mấy ngoại trừ bộ đồ sạch sẽ hơn. Thậm chí các vết xước, vết bầm còn rõ rệt hơn. Sườn khâu hơn chục mũi. Tao còn đang định vào chửi nó xem đi đứng kiểu gì mà ngã thế thì bác sĩ gọi tao ra, bảo là báo công an đi, có dấu hiệu của bạo hành tình dục.

Đù, con Tâm vẫn nhất quyết ko nói gì. Mày phải nhìn cái bộ mặt nó lúc đấy, phải nói là.... gì nhỉ.... trống rỗng. Đúng rồi, trỗng rỗng hoàn toàn. Cảm giác nó nhìn mà lại ko hề nhìn, cứ dửng dưng, vô hồn. Lôi con Minh ra ngoài hỏi, bập bẹ mãi nó mới nói được tên thằng chó kia. Nghe cái tên tao còn bất ngờ gấp tỷ lần vì cái tên đấy tao suốt ngày nghe con Tâm ca ngợi. Tao đứng đợi trước nhà nó đến 2h thì nó về. Chuyện tiếp theo tao biết là nó gãy tay, sái quai hàm còn tao thì bị kỷ luật.

Lão dừng lại một chút để lấy hơi. Có cảm giác lão đang dốc ngược lòng mình ra mà nói, mà giải tỏa. Giọng lão xen lẫn chút nghẹn ngào

- Phải mất đến 2 – 3 tháng ngày nào mẹ tao cũng khóc, thằng Nguyên thì bé, con Tâm thì cứ như người mất hồn vậy, ko nói, ko tiếp xúc với ai, mẹ nào chịu nổi. Mới đầu nó còn tránh cả tao, cả bố nhưng dần dần nó quen lại. Còn riêng với người ngoài, nó tuyệt nhiên ko đến gần ai, cũng ko bắt lời ai. Rồi khi làm xong thủ tục bảo lưu, nó xin lên chùa ở với sư cô 1 thời gian. Suốt nửa năm trong chùa nó mới khá lên rồi đi học lại. Mọi thứ lại quay về bình thường. Nhưng ... làm sao mà bình thường cho nổi.

Đấy, giờ nó yêu mày thì tao cũng chẳng cản làm gì. Chuyện chúng mày trước đây tao cũng biết thừa. Nó bị vậy nên mới ko dám tiếp tục nhưng rút cục thì chúng mày cũng có quên được nhau đâu. Thế nên, mày cứ liệu mà cư xử. Tao ko ngại bị kỷ luật lần nữa đâu. Mà giờ tao có hẳn bọn đàn em sẵn sàng thay tao nhận tội đánh người cơ, haha.

Lão cười to mà anh như nghe thấp thoáng lão khịt mũi mấy cái. Gì chứ lão Dương thì mọi thứ đều có thể xảy ra nếu liên quan đến cô em gái quý báu của lão. Anh điều chỉnh giọng để có thể toát lên sự tin tưởng tối đa:

- Dạ, em biết rồi. Em sẽ chăm sóc Tâm thật tốt. Cảm ơn anh!

- Hương -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: