Chăm sóc
Tháng 12... Sài Gòn vẫn nóng bức như tháng 5, tháng 6. Đã 4 tháng mà cô vẫn ko ưa nổi thời tiết rừng rực buổi ngày ở đây. Nhiều khi cô thấy nhớ da diết cái lạnh ngoài Bắc, cái bắp ngô nóng hổi hay cây kem mát lạnh trong gió xuýt xoa. Được hôm xong bài sớm, lang thang thế nào cô lại rẽ qua dì Năm. Có lẽ vì chỉ có ở đây cô mới tìm thấy vị Bắc cô yêu, tìm thấy chút ấm áp gia đình. Nhưng bữa đó quán dì Năm vắng tanh, yên lặng bất thường. Cô vẫn thấy nồi nước dùng trên bếp nên lò dò vào gọi, ngỡ dì bận chi đó trên nhà. Chưa kịp gọi thì nghe "Xoảng!" một tiếng rồi thấy dì hốt hoảng chạy xuống. Vừa nhìn thấy cô dì nói như hét:
- Con gọi thằng Quân cho dì, nhanh lên con – dì cuống quýt, vừa nói vừa nhìn lên tầng trên, mắt vẫn nguyên những tia nhìn hoảng sợ.
Ko kịp hỏi thêm gì, cô vội vàng gọi điện cho anh. Điện thoại vừa báo có người nghe máy, cô nói liền một mạch: "Anh qua nhà dì.... BỐP!". Một cái tát giáng xuống khiến cô sây sẩm, nóng ran bên má, điện thoại rơi đâu mất. Mất một lúc cô mới nhìn rõ người đàn ông đang hò hét kia. Hắn ta đang lôi xềnh xệch một cô gái lên cầu thang. Nhìn sang thì thấy Dì Năm đang khóc nức nở. Ko kịp nghĩ gì thêm, cô lao lên tầng.
Áng chừng giờ này cô thường mang đồ ăn qua nên anh cố tình ngồi đợi dù hôm nay được sếp xua về sớm. Đang chém gió tầm phào vs mấy thằng thì có điện thoại của cô. Sắc mặt anh biến đổi từng giây, từ hớn hở, mong chờ sang lo sợ. Vừa tắt máy, anh vơ vội cái áo rồi gọi cả Phong mắt híp phi thẳng qua nhà dì Năm, lòng nơm nớp cầu mong thằng Hòa đừng quá kích động.
Đến nơi, chỉ kịp nhìn dì Năm một cái động viên, anh lao thẳng lên tầng. "Rầm!". Một cái bóng sượt nhanh qua anh rồi đập vào thành giường, mềm oặt. Là cô. Phía bên kia phòng, vợ thằng Hòa đang ôm đứa bé dán chặt vào góc tường, mặt cắt ko còn giọt máu. Anh và Phong cùng xông tới khóa chặt thằng Hòa mặc nó kêu la. Tiện tay anh thụi liền mấy quả vào bụng khiến hắn gập người vì đau, mồm cũng im bặt. Để Phong mang thằng Hòa về sở, anh lại đỡ cô đến bên trấn an vợ Hòa và đứa bé đang ngoác miệng ra gào. Dì Năm cũng đã chạy lên vỗ về cháu, vừa khốc vừa la: "Zời ơi là zời, con ơi là con, khổ thân cháu tui ko cơ chứ". Cô gái vợ Hòa thì chỉ ôm con rấm rứt khóc, ko nói được gì. Anh ôm vai dì Năm:
- Dì yên tâm, con nhốt nó vài bữa là nó tỉnh ra í mà. Cái thằng... đúng là ngựa quen đường cũ. Hay để con...
- Ấy đừng, con đừng đánh nó, tội nó. – Dì Năm chỉ nói được thế rồi lại khóc.
Cô ko hiểu chuyện lắm nên ko dám góp ý, chỉ đứng im lặng vỗ vỗ vai dì an ủi, bắp tay bên phải giật giật nhức bưng bưng. Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, anh quay qua ra hiệu. Biết ý, cô xin phép ra về cùng anh. Đến khi dắt xe, cô mới biết tay mình còn ko nhấc nổi. Chiếc xe loạng choạng gần đổ. Vừa lúc đó, anh chạy ngay lại đỡ. Rồi lập tức giật cánh tay cô xem xét mặc cô đau thành tiếng. Sau đó, mắt anh dừng lại ở vết hằn 5 ngón tay trên má cô. Ko nói ko rằng, anh bóp mạnh cằm cô nâng lên, mày nhíu chặt rồi lôi cô lên xe mình.
- Hmm... em quá là liều đi. Sao lại xông vào bạt mạng như thế cơ chứ. – Anh vừa lái xe vừa gắt.
Muốn anh yên tâm, cô gạt đi: "Ko sao rồi mà, em vẫn khỏe re còn gì" thì nào ngờ anh cáu nhặng lên: "Nó đang ngáo đá, em thế này là quá may rồi đấy. Cho chừa lần sau đừng có mà làm liều. Ko hiểu chuyện mà lanh cha lanh chanh".
Chẳng những ko được một câu hỏi han mà còn bị mắng, cô vừa tủi vừa tức, cổ họng cứ nghẹn lại. Thái độ của anh là sao chứ? Cô ko xông vào thì chẳng nhẽ đứng nhìn? Chẳng nhẽ để cho cái thằng đang ngáo đá đấy ném con bé con xuống đất rồi đấm vỡ mặt vợ vs mẹ nó? Mà cô cũng khóa được hắn trong khoảng 10' đấy chứ, lúc anh đến cô phân tâm nên mới bị hất tung ra như thế. Cô mím môi, tay trái bấu chặt cái tay đau đến đỏ lựng cả lên.
Tự dưng thấy cô ko nói gì nữa, anh dịu giọng:
- Cố chịu đau chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi.
Đúng lúc đó thì xe lách 1 cái khiến cô mất thăng bằng, đành buông tay bám vào áo anh. Tay kia bị thả ra đột ngột, đau nhói lên khủng khiếp khiến cô ko kìm được mà bật ra tiếng kêu khẽ. Chợt thấy tay ấm ấm. Anh nhẹ nắm lấy tay cô, xiết nhẹ rồi bỏ ra rất nhanh.
Cô thấy lòng nhẹ bẫng, đầu óc cũng trống rỗng, quên luôn mấy cái sự tức ban nãy (Đúng là dại trai =.=)
Đến viện, anh đỡ cái tay đau của cô rồi dẫn cô luồn qua các hành lang rồi lùa cô vào một phòng nhỏ. Anh rút điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang cô, vẻ mặt đã dãn ra hơn:
- Đợi chút xíu nữa bạn anh qua khám cho em bây giờ đây.
- Mà ban nãy là ai vậy anh? – giờ cô mới dám hỏi đến chuyện nhà dì Năm.
- Ai? Thằng Hòa? À, con trai dì Năm.
- Ủa, sao em đã bao giờ nghe anh hay dì nói có con trai đâu – cô nhăn mặt khó hiểu.
- Nó là con nuôi. Lúc trước ở Bình Phước, bọn anh chơi thân lắm. Nhưng từ lúc nó biết mình là con nuôi thì đổ đốn. Cờ bạc, đập đá các kiểu. Rồi dì ra đây bán hàng bún nuôi nó. Nào ngờ ở nhà nó làm con ng ta ễnh bụng ra. Thế là cưới. Nó cũng cố cai nhưng lại bị dụ dỗ hút lại. Mỗi lần cai là một lần nó đổi tính. Em biết đấy, bọn ngáo đá như kiểu như hoang tưởng ý.
- Thảo nào, nãy anh ý cứ đòi vứt con bé con đi. Khổ thân, nó gào đến tím cả mặt. Chị vợ thì tái xanh tái xám vào. May lúc ý em lên kịp...
- May cái gì – anh chen ngang – nhìn lại mình đi. Mặt thì bị tát, tay thì đau lại còn. Nhìn xem còn ra hình người nữa ko.
- Lúc ý em gọi điện ko chú ý nên mới dính cái tát thôi nhá. À...điện thoại của em. Thôi chết, ko biết nó bay đâu mất rồi í. – Lúc này cô mới hốt hoảng nhớ ra cái điện thoại.
- Đây – anh đưa ra một thứ nhìn giống điện thoại của cô nhưng đã chia làm mấy mảnh, mảnh pin, mảnh nắp, chỗ nào cũng hằn những vết nứt - anh thấy nó dưới gầm bàn lúc dắt xe em vào. Xem ra nó tát em khá mạnh!
- Có một sự đau xót ko hề nhẹ - cô làm mặt mếu máo nhìn em điện thoại tội nghiệp mà cô dành dụm nhuận bút mấy tháng mới tậu được – người phóng viên tập sự biết phải làm sao T___T
Còn đang đau khổ thì anh bác sĩ bước vào. Chỉ kịp chào nhau phát rồi bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng chụp X-quang.
Vừa ra ngoài, cô lại bắt gặp cái nhíu mày của anh:
- Thế này mà còn ko sao, còn dám bảo ko đau, em nhìn xem, xương rạn cả ra rồi kia kìa - anh vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình nhấp nháy.
- Có thích tôi kiện cậu tội hành hung, đe dọa dân thường ko hả cậu kia!" – Anh bác sĩ chen vào.
Anh ko nói nữa nhưng hậm hực ngồi phịch xuống ghế.
Anh bác sĩ nhìn cô cười ấm áp: "Ko sao đâu em ạ, nó cứ làm toáng lên đấy. Chịu khó cố định tay vs uống kháng sinh vài bữa là khỏi. Hơi rạn một tý thôi". Rồi cô được anh í cố định tay lại cho bằng một cái vòng vải trắng tròng qua cổ.
- Này, ra cổng lấy thuốc đi, còn ngồi đấy mà dỗi à - anh bác sĩ khều khều anh khiến cô phì cười.
Ngồi lại với anh bác sĩ, cô được dặn dò cẩn thận về cái tay, về cả cái má đang chuyển dần sang màu tím nữa. Theo đó thì ít nhất 5-7 ngày tới cô sẽ phải hạn chế tối đa việc dùng đến tay phải – chính là cái tay đang treo lủng lẳng trước ngực, đồng thời cũng là tay thuận của cô. Còn má thì chắc chỉ tím khoảng 3-4 ngày rồi tan nếu cô chịu khó lăn trứng gà. Haizzz... quả này thì cô xác định.
Suốt quãng đường về cô cứ luôn có cảm giác "bố - con". Tay níu chặt áo anh. Vì chẳng biết nói gì nên cô bắt đầu buồn ngủ. Thi thoảng lại đập đầu vào vai anh thùm thụp. Về đến nhà, trời tối mịt. Khi đã êm ái lún sâu vào đống gối chăn trên cái giường cô mới nhớ ra anh cũng đang ở nhà mình. Vài tiếng bát đĩa va chạm nhau vang ra từ phía bếp. Và một cảnh tượng khá là khó tin đập vào mắt cô. Anh, người cao lênh khênh, chân cố nhét vào đôi dép xốp bé tý đi trong nhà, đang cúi gập người dọn rửa, khua khoắng trong gian bếp của cô. Nhìn đống đồ thừa, đồ bẩn mà má cô hồng hồng, mắt mở lớn ko nói được gì. Mãi cô mới khiến miệng mình hoạt động được.
- Ơ... anh để đấy tý em dọn.
Anh công khai mát mẻ:
- Ăn ở thế này bảo sao mặt mày nhem nhuốc, đầu óc chậm tiêu.
Ngơ ra 2s, lại một trận võ mồm nổ ra:
- Nhem nhuốc, chậm tiêu thì mới có anh cảnh sát ngời ngời đứng dạng chân rửa bát hộ thế này chứ - Cô đắc ý nháy mắt.
- Thế mà ngày xưa có người nhất quyết cự tuyệt anh cảnh sát ngời ngời này đấy. Cái này để đâu?
- Treo lên kia – cô lướt đến bên bệ rửa từ bao giờ - anh cứ tiếp tục ngời ngời và đảm đang thế này đi, ối cô sáng sủa, thông minh đâm vào, tiếc làm gì cái con bé nhem nhuốc chậm tiêu này. Đừng, anh úp lên phía trên...ko...trên kia nữa.
- Với tới ko mà để cao thế này?
- Ui zào, ghế đầy nhà anh ạ. Vì hạn chế nên luôn có biện pháp khắc phục – cô nói tỉnh bơ kèm một cái nháy mắt kiểu rất "sành".
- Hóa ra cũng đâu đến nỗi chậm tiêu lắm đâu nhở. – anh nham nhở nhìn cô, giả bộ ngắm nghía từ đầu đến chân.
- Này, em là nhà báo rồi đấy nhớ ko hả. Cứ đợi thêm 2 năm nữa đi, thẻ ngành dắt túi nhá. Lúc ý thì đừng có mà nhìn em thèm thuồng. – cô vừa nói vừa lách mình qua anh để chui vào chỉnh lại mấy con dao trên bệ đặt bếp.
- Yên tâm, giờ nhìn em đã thấy thèm rồi. Khác gì cái xúc xích béo tròn đâu, ha ha.
Liếc xéo anh một cái, cô nhận ra bụng mình đang réo ầm ầm khi nghe đến "xúc xích". Nét mặt ngoan hiền trở lại ngay lập tức, cô nhìn anh làm vẻ tội nghiệp:
- Anh có thể thương em cho trót mà đi kiếm cái gì đó chúng ta cùng ăn ko?
- À ừ, ăn rồi mà uống thuốc.- anh ngó quanh và bước nhanh về phía tủ lạnh – Tủ có gì ăn được ko?
Chẳng cần cô trả lời, anh quét một loạt khắp tủ, lôi ra vài quả trứng, một hộp pate gan. Anh chưng hửng:
- Thế này thôi hả?
Cô nhún vai thay cho câu trả lời. Hơi hơi xấu hổ một tẹo khi từ nãy đến giờ cứ bị anh chỉnh mấy công việc bếp núc này.
- Ok... đợi chút – anh nhìn cô nháy mắt rồi thoăn thoắt vét cơm nguội ra chảo. Rồi lần lượt pate, trứng được cho vào. Chẳng mấy mà mùi thơm ngậy ngậy đã tỏa khắp phòng trong cái nhìn ngạc nhiên của cô. Lúc này cô chỉ biết ngồi há hốc nhìn anh. Có chút gì như một nỗi tiếc nuối phút chốc dâng lên nhưng cô ngay lập tức đã dí nó xuống, mũi hít căng mùi cơm rang, đầu óc bay tận đẩu đâu đâu.
- Này, em mà định sống kiểu thầy tu thế này thì về vs mẹ đi – anh nói đột ngột, cắt ngang cơn mơ mộng khiến cô giật mình nói một câu rất ko liên quan:
- Tầm này chắc nhà đang lạnh lắm rồi!
Anh ko chắc cô có nghe thấy anh nói ko nên cố nhắc lại:
- Ừ, tháng 12 rồi, lạnh là cái chắc. Mà em định sống theo chế độ thầy tu thế này thật đấy hả?
- Em... nhớ nhà quá!
Anh hơi sững lại, bắt gặp ánh mắt buồn buồn, cô đơn của cô, một cảm giác xót xa dâng lên trong anh. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt đáng thương đó được thay bằng cặp mắt tinh nhanh thường ngày, cô lại nhìn anh tinh nghịch:
- Sắp xong chưa? Em đói quá rồi!!!
- Xong rồi đây! - anh nhẹ nhàng, khéo léo đổ cơm ra 2 cái đĩa, cố ý để phần nhiều cho cô.
- Ố, giờ chơi kiểu phân biệt đối xử này á – cô làm ra vẻ ngạc nhiên rồi thản nhiên cầm cái thìa anh đưa gật gù – sau bao năm thì rốt cuộc anh cũng đã biết nhường em. Cảm ơn nhá, cố gắng phát huy nhá!
Cô tập trung vào chuyên môn đến mức im lặng tuyệt đối. Thực sự là cơm rất rất ngon. Có mấy bữa cô nấu cơm đâu, có nấu thì toàn nấu kiểu lười: cơm trắng, rau luộc, trứng ốp. Và đây cũng là lần đầu tiên cô được ăn đồ do chính tay anh làm.
Nhìn cô ăn ngon lành anh thấy vui vui. Chốc chốc lại dừng lại trông chừng cô, tưởng như đôi lúc cái thìa tuột khỏi tay cô vậy. Vì anh thuận tay trái nên nhìn cô lóng ngóng xúc ăn bằng tay trái rất... ngứa mắt. Nhoáng cái anh đã ăn xong, đành chống thìa ngồi nhìn cô vừa trông chừng vừa thèm thuồng. Cô cố vét đến tận hạt cuối cùng mà ko được. Cái đĩa cứ trượt đi. Vừa lúc cô định cử động cái tay đau để bê hẳn đĩa lên vét vào miệng thì anh nhanh tay nhấc bổng cái đĩa trước. Anh lấy đũa khua khua mấy hạt cơm cho rơi gọn vào chiếc thìa đang giơ ra mong ngóng của cô. Cười mãn nguyện, lúc này cô mới xuýt xoa:
- Ngon!
- Sống xa nhà lâu nó thế đấy. – anh cũng tự mãn nguyện vs tài năng của mình.
- À, ý em là cơm và trứng vs pate nhà em ngon.
- ...
Mặt anh chưng hửng nhưng lấy lại tinh thần trả đũa rất nhanh, mạnh bạo đặt bịch thuốc trước mặt cô cùng cốc nước rồi cười gian. Gì chứ cô uống thuốc cực khổ luôn, chả hiểu sao lại rất hay bị sặc vs mắc thuốc ở họng. Lại thấy thương thương nên ngay sau đó, anh ngoan ngoãn thu dọn bát đũa. Nhìn anh rửa bát tội tội. Vì người quá cao nên cứ phải cúi sâu xuống, vai nhô hết cả lên. Xong lại còn bộ quân phục rất nghiêm túc nữa. Nghĩ đến đây cô lại sặc ho khù khụ.
Sau khi anh về, để lại một đống những lời cằn nhằn như mẹ chồng thì cô mới chật vật chui vào phòng tắm. Sau một hồi lựa bên này, cẩn thận phía kia mà vẫn ko thể làm gì được thì cô quyết định ở bẩn một vài bữa chắc ko sao. Mai tan làm phải đi kiếm cái điện thoại thôi, cục gạch dùng cho an toàn. Số cô chắc ko được dùng sờ mát phôn =.=!
Nhăn nhó, cau có vì cả buổi bị sếp phó mắng với tội danh "tại sao tôi ko liên lạc được cho cô? Tại sao cô có thể viết xong vứt đấy mà ko thèm quan tâm? Tôi muốn cô sửa cho kịp lên trang mà cô có thèm nghe đt của tôi đâu". Sếp ơi, em đâu có cố ý. Sao sếp ko hỏi về vết bầm duyên dáng ngự trên mặt em hay cái tay treo lủng lẳng của em chứ, hức! Vừa lạch cạch gõ từng chữ sửa bài cô vừa tóm tắt mọi chuyện hôm qua theo yêu cầu trước sự xuýt xoa của các anh chị trong phòng. Được tý khen tâm trạng cô cũng lên từng chút, mấy lời sếp mắng ngay lập tức bốc hơi ko dấu vết. Đang hưng phấn chém thêm mấy chi tiết đấm đá, khóa tay thì anh Vũ thò đầu vào phòng báo có người tìm cô đang chờ dưới phòng bảo vệ. Vừa nghe xong thì mấy anh chị đồng loạt:
- Hay thằng hôm qua nay được thả đến báo thù em?
- ềiiii..... chắc ko đc thả ra sớm thế đâu ạ - cô gạt đi.
- Biết đâu í, hay thôi em đừng xuống, nhắn chú bảo vệ báo lại là em ko có ở đây.
- Em mà xuống nhỡ bị tạt axit hay bị đâm cho một nhát chí mạng, hoặc có thể bị chụp thuốc mê lôi lên xe chở đi bán – một chị đang say sưa tưởng tượng
- ...
- Thôi đi mấy bà – anh Vũ ngắt lời – tôi nhìn người ta đàng hoàng, đứng đắn nhắm, ko như mấy bà nói đâu.
- Đàng hoàng, đứng đắn? – chị Lan háo hức.
- Xin người, háo sắc vừa thôi – anh Vũ phẩy tay rồi quay qua cô – em xuống nhanh đi ko người ta đợi, bài để đấy, đằng nào cũng phải tối mới lên trang cơ mà.
Ra đến cổng mà cô vẫn vừa đi vừa nhóng cổ lên trước ngó ngó xem "kẻ gian" nào tìm mình. Có khi vì bài đánh ghen dã man hôm trước mà cô bị trả thù cũng nên. Phía trên, mấy anh chị cũng bám vững đội hình lan can, sẵn sàng ứng cứu khi có biến.
Anh... Cô sững lại đến vài giây khi thấy anh xuất hiện ở cửa phòng bảo vệ. Anh ko mặc quân phục, vẻ nghiêm túc gần như biến mất mà thay vào là một cái gì đó rất phong trần của một chàng trai đã qua khá nhiều từng trải. Trong vài giây đấy, anh đã kịp kết thúc cuộc nói chuyện vs chú bảo vệ và đến bên cô.
- Cho anh mượn chìa khóa nhà.
- Dạ? – Mặt cô lúc đó chắc có thể so sánh với tượng, cứ nghệt ra.
- Đưa anh chìa khóa nhà em, hiểu ko hả?
- Nhưng... để làm gì? – cô cảnh giác.
- Muốn anh làm gì? Khoắng hết mấy cái nồi chảo bát đĩa nhà em hay vơ vài bộ quần áo. Đưa anh mượn anh khoắng cho.
- ...
Vẫn còn vẻ nghi ngờ, cô từ từ rút cái chùm chìa khóa con gấu đỏ cao su to bằng bàn tay ra cảnh giác đưa cho anh. Chẳng đợi cô nói thêm, anh giật lấy rồi quay đi, ko quên chào phẩy tay một phát rất... tay chơi làm cô cứ thuỗn mặt đứng nhìn theo. Ko hiểu cái con người này đang mưu tính gì nữa. Đến chú bảo vệ thấy cô như vậy cũng hỏi trong vẻ nghi ngờ: "Nó uy hiếp cháu à?". Cô phì cười vs trí tưởng tượng của chú: "Công an đấy chú ạ! Thôi cháu lên đây". Chú cứ đứng mãi ra vẻ mông lung lắm.
Quá trưa cô mới về đến nhà vì "bằng mọi giá phải kiếm cho được cái điện thoại để tôi liên lạc trước chiều nay" – trích gần nguyên văn lời sếp =.=! Lúc ngang qua cổng tòa soạn, chú bảo vệ có gọi cô lại rồi đưa cho chùm chìa khóa. Vậy là anh đã về, hoặc do ko đợi được cô. Cô cũng quên khuấy mất cơ. Cửa mở, cảnh tượng trước mắt cô dần hiện rõ như trong một.... truyện cổ tích. Đồ ăn được để ngay ngắn trên bàn bếp, cũng được đậy rất cẩn thận. Bên cạnh là một cái bát... bẩn và một đôi đũa đặt trên một tờ giấy gấp gọn. "Ăn đê, mấy khi anh nấu cho em ăn. Định đợi mà em lâu quá nên anh ăn trước. Rửa bát hộ anh nhá. Mà tay đau thì để đấy trưa mai anh tạt qua". Đọc lại đến 3-4 lượt mà cô vẫn cứ đứng đó tủm tỉm. Dù đồ đã nguội mất nhưng cô ăn rất ngon miệng. Và cảm giác gì đó như là hạnh phúc cứ dâng lên khiến cô ko hạ nổi 2 gò má xuống. Sao tự dưng lại có cảm giác vợ nấu cơm đợi chồng đi làm về ăn thế này.
Rất nghe lời, ăn xong cô lại nhẹ nhàng xếp gọn bát đĩa lại, đợi anh qua dọn :">. Cả buổi chiều, cô lại đánh vật vs việc mổ cò sửa bài. Tối về hâm nóng lại đồ thừa ăn qua loa, lau rửa qua người ngợm rồi lại ở bẩn đi ngủ. Thật là khốn khổ mà.
Hôm sau anh sang thật, sang sớm nữa là khác. Và cô thì lại quyết định ở nhà cho khỏe, khỏi lên tòa soạn lượn lờ ngứa mắt sếp. Thế nên khi đang ngon giấc nồng, vùi kín đầu trong đống chăn gối, tiếng gõ cửa làm cô cực kỳ cáu. Dụi mắt nhìn đồng hồ, ko ngờ là đã gần 9h, tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Cô lạch bạch ra mở khóa, thò cái đầu rối bù ra ngoài, giọng cằn nhằn: "Nghe rồi, nghe rồi, ai thì đợi chút nào". Ngay khi nhận ra anh cô lập tức lùi lại đóng sập cửa. Trong đầu cô lúc đó chỉ đơn giản là ko thể cho anh nhìn thấy mình lúc đang kinh khủng thế này được. Nhưng anh đã kịp dùng sức đẩy bật lại. Vội vàng quay người, cô phi thẳng vào wc, cố ko ngượng chín mặt khi anh nói với theo: "Đồ con nhợn lười".
Trở ra khi con người về cơ bản là sạch sẽ, gọn gàng, cô vẫn ko dám nhìn thẳng con người đang đứng nhìn cô chờ đợi trong... khinh bỉ kia.
- Sao anh đến sớm thế làm gì – cô cằn nhằn.
- Xem đồng hồ giùm cái con nhợn. Ko đi làm mà trốn ở nhà ngủ đến tận giờ.
- Đặc trưng nghề nghiệp nó là như thế anh ạ. Còn anh, cũng trốn làm?
- Ko ạ, tôi tranh thủ đấy, ko thì cái nhà đẹp đẽ này sẽ thành chuồng nhợn thật mất – anh tỉnh bơ lôi những gói gói, bọc bọc chi đó để vào tủ lạnh rồi qua bếp đeo tạp dề chỉnh tề bắt đầu xử đống bát đũa hôm qua.
Cô thì đã im re cuộn tròn trên ghế, trên tay là một cốc nước theo thói quen, nhóng mắt theo mọi hành động của anh. Có một sự ngượng ngùng nhẹ.
- Này, anh biết anh rất là đẹp trai, nhưng cũng ko cần em nhìn như thế đâu.
- Chà, một anh cảnh sát ngời ngời đầy khí chất đang tiêu tốn năng lượng vào việc rửa bát cho một đứa chậm tiêu, cảnh tượng thật huy hoàng, kỳ vỹ nên em muốn ngắm kỹ một chút. – cô cũng chẳng vừa.
- Haha, sau một thời gian gần anh thì trình độ ăn nói của em tiến bộ rõ rệt đấy. – anh ngẩng lên liếc cô một cái tươi rói.
- Về cơ bản là do em có tố chất.
- Tự sướng vừa thôi nàng, mấy cái tố chất đó đem dùng vào việc dọn dẹp này đi.
- Ầy, thế thì lại ko được gặp anh cảnh sát ngời ngời nữa mất, hahaha!
- Ko nói nổi em mà – anh bỏ cuộc, chăm chú vào băm băm, thái thái.
Ngồi buồn cô nghịch nghịch dải băng cố định tay. Chẳng may nó tuột ra, cô nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng cơn đau khi tay rớt xuống nhưng ko có cảm giác đau gì hết. Cẩn thận, cô lại nâng lên hạ xuống cánh tay phải một cách từ từ. Vẫn ko thấy đau. Cô mở to mắt rồi hớn hoét chạy lại khoe anh:
- Anh anh anh, tay em hết đau rồi này.
- Chưa hết được đâu, đụng phải cái gì là vẫn bu...
- Á... - cô nhăn nhó ngay khi vừa cầm chai nước lên. Cảm giác buốt buốt ở ngay vùng xương rạn.
Anh vội vàng:
- Đã bảo phải mấy ngày mới hết mà ko nghe. Đừng có cầm cái gì nặng. Xe cũng chưa đi được đâu.
Tưởng đâu cô sẽ xị mặt cau có thì cô mắt vẫn sáng rỡ, cười tươi rói đang diễn tả một điệu bộ kỳ cục:
- Nhưng gõ chữ được rồi này anh này. May quá đê, đùa chứ cả buổi chiều hôm qua em mới xong vài trăm chữ, bức bối kinh lên được.
- Này, chia chút nhiệt huyết đấy cho việc nhà nữa đê. – anh =.=
- ềiii... để em hưởng thụ tý đi mờ.
- Ăn cơm – anh cộc lốc.
Còn cô thì lả lướt, nhảy nhót đi đi lại lại, xoắn xuýt lấy bát lấy đũa, miệng lại mấp máy mấy câu hát.
- Em mời anh ăn cơm, cơm anh nấu ngon ơi là ngon – cô hưng phấn đến nỗi phổ nhạc cho cả câu mời khiến anh phì cười.
- Em vui thế cơ à?
- Anh cứ thử bị sếp mắng, bị ở nhà, bị ko làm được gì xem thì sẽ hiểu.
- Nhưng có anh qua thế này ko thích à? – anh nháy mắt
- Hmm...- cô ra vẻ đăm chiêu – thì cũng thích, nhưng được đi ra ngoài vẫn thích hơn chứ, hehe. Mà sao anh qua em suốt vậy, ko đi vs em êu hở? – cô vừa lùa một gắp rau to vào miệng ngấu nghiến.
- Em êu nào, linh tinh. – anh cũng và một miếng cơm đầy.
- Ái ô... ực... cái cô hôm ở quán vịt đấy thây.- cô tiếp tục gắp, ko nhìn
- Bạn thôi.
Cô định bật lại "bạn gì mà ôm ấp tình tứ, còn đút nhau ăn, còn đi riêng" nhưng lại thôi, không khí đang hòa thuận, ko nên gây hấn.
- Thế em? Có khóc lóc kể lể vs thằng nào ko? – anh chỉ định hỏi vui một câu khuấy động không khí.
- Kể chứ - cô tỉnh bơ – mấy khi có dịp được chiều chuộng.
- Hở, thế là có thằng nào rồi hở? Ngoài í hay trong này?
- Trong cũng có mà ngoài cũng ko thiếu. Để đi đến đâu buồn cũng có người để trút, keke – cô vẫn tưng tửng.
- Cái anh hôm đi siêu thị cùng đấy hở?
Cô buông đũa ngẩng lên, đã thấy anh chống cằm nhìn mình, như một dấu hiệu cho sự nghiêm túc.
- Có thể - cô bâng quơ.
- Sao lại có thể chứ. – anh gõ nhẹ xuống bàn, kéo sự chú ý của cô trở lại.
- Thì... là có thể chứ sao. Em ăn xong rồi. – cô đứng dậy, cố tình thu dọn lại mâm bát để che vẻ lúng túng.
- Để đấy anh dọn nốt cho hôm nay. Từ mai thì tự làm nhá. Nhớ trả mấy bữa anh nấu nữa. – Anh vừa nói vừa làm xoèn xoẹt, giật cái bát trước khi cô đụng tới.
Khi anh xong thì đã gần 12h, cô đang đợi ở bàn phòng khách với 2 cốc cà phê. Anh nhìn thấy thì cười cười: "Em sắp thành dân Sài Gòn rồi đấy". Cô lại bắt đầu chọc anh:
- Này, anh có thấy chúng ta đang trong một cảnh của truyện cổ tích nào đấy ko?
- ...
- Anh cứ như cô Tấm, còn em là bà lão í, hahaha.
Anh tý sặc cà phê trước trí tưởng tượng bay cao bay xa của cô.
- Ngày ngày, anh Tấm hiện đại đến dọn dẹp, nấu ăn cho cô lão, còn cô lão thì được thể càng lười – cô vẫn say sưa rồi phá ra cười khiến anh cũng đành quên hết sự đời mà cười theo.
Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng thấy giống giống.
- À quên, anh có cái này cho em. – anh nhổm người moi trong túi quần jeans cái gì đó khiến cô ko thể dời mắt vì tò mò.
Một cái móc khóa hình một chú cảnh sát quân phục đàng hoàng bằng thêu chữ thập. Cô thích thú xoay qua xoay lại trên tay ngắm nghía: "Anh kiếm đâu hay vậy?".
- Quà chào mừng em của Sài Gòn, anh nhờ người mới có được đấy.
Cô cười tít mắt, bặm môi gắn nó vào chìa khóa xe nhưng cứ lóng ngóng vì tay đau nên anh lại giành phần giúp. Nhìn cô vui như vậy thật giống trẻ con. Anh chợt nhớ trước đây, mỗi khi có chuyện gì vui, cô gọi điện tíu tít khoe thì đã nhiều lần bị anh làm cụt hứng khi cho rằng chuyện đó ko có gì. Giờ được nhìn khuôn mặt vui cười này, anh có thể tưởng tượng được lúc cô bị anh làm mất hứng như thế nào, chắc là sẽ xị xuống, buồn lắm đây. Anh bỗng thấy có lỗi kinh khủng khi nhiều lúc mệt mỏi đã trút hết vào cô mà ko hề nhận ra cô đang cố gắng để chia sẻ.
- À, cuối tuần anh rảnh ko? Ngày kia í? – cô lặp lại khi thấy anh đang đơ ra.
- ờ...ừm... anh ko chắc, có chuyện gì ko em?
- À ko, tính rảnh thì mời anh đi ăn, coi như tháng lương đầu thôi – cô cười nhẹ, tay vẫn mân mê cái móc khóa đặc biệt.
- Anh ko dám hứa trước, sợ sắp giáng sinh... - anh ngập ngừng
- Ờ, em hiểu... rảnh thì ới em là được rồi – cô vẫn chưa rời mắt khỏi cái móc khóa, mải vui nên cũng chả để ý anh nói gì.
Ngồi vs nhau thêm một lúc thì anh phải quay lại sở. Thấy vậy cô cũng lục đục đi thay đồ qua tòa soạn, nhất quyết kêu anh chờ để đi cùng một đoạn. Đến khi bắt được anh dắt xe còn cô đi bộ bên cạnh để ra tòa soạn ngay đầu ngõ thì cô lại bắt đầu huyên thuyên:
- Ô hô... em lại thấy chúng ta như trở về những năm mới giải phóng ấy. Giống nhỉ anh nhỉ? Kiểu anh dắt con xe đạp thống nhất đi tán gái vậy, haha.
Anh chỉ biết vừa lắc đầu trước trí tưởng tượng của cô vừa lớn tiếng chê cô chân ngắn, giục cô chạy nhanh lên. Cô cười híp mắt phía sau. Hình ảnh cô chân ngắn mẩu chạy như vịt vào cơ quan làm anh vui cả buổi dù trên bàn chất đầy hồ sơ án. Cái công văn quyết định ra quân tăng cường đợt giáng sinh cũng ko làm anh khép nổi miệng.
- Hương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top