Chạm mặt lần 3

Công nhận hôm sau anh sang sớm thật -_-

Và cô thì lại bộ dạng cũ. Thậm chí, vì quên mất mình đang ngủ ở ghế nên đã lăn cái "Bịch!!!" rõ to xuống sàn khiến anh nghe thấy xong còn gõ cửa dồn dập hơn. Vội đứng dậy đi được vài bước thì cái chăn vẫn quấn ở chân làm cô lại "Bịch!" một phát nữa. Lão Dương lúc này mới thèm ngóc đầu dậy rất hồn nhiên: "Rơi cái gì đấy?".

Vừa tức vừa đau vừa buồn cười, cô nhăn nhó khó tả mở cửa cho anh. Lão Dương cũng nhảy choi choi đằng sau, gào rú ầm ĩ cái khỉ gì ấy. Sao lúc này lại thấy anh em nhà cô giống nhau thế.

Đến khi tất cả cùng bình tĩnh lại, câu chuyện rõ ràng nó là thế này. Tối hôm qua 2 lão đã tìm hiểu thân thế, nghề nghiệp của nhau và tình cờ phát hiện sếp cũ của Dương lại đang là sếp trực tiếp của Quân. Biết sếp trực tết, thế nên là hứng lên, lão Dương kêu Quân dẫn đi thăm sếp vì trước đây được sếp chiếu cố nhiều. Xong say, xong ngủ, xong quên luôn. Bởi vậy mới có cái chuyện gào rú ầm ĩ ban nãy.

Cô ngán ngẩm giục lão chuẩn bị đi còn về ăn cơm:

- Hay rủ sếp về đây em làm nồi lẩu cho nó ấm cúng – Cô gợi í

- Hay đó, sếp thích tụ tập mờ - anh cũng phụ họa

Ai ngờ lão độp 1 câu: "Điên à mà rủ sếp về cái ổ lợn này!" làm cả 2 tiu nghỉu. Cô cáu bẩn lầm bầm xong nhân lúc lão đi giầy đá cho 1 phát "Đi nhanh lên!". Lão cũng chẳng vừa, quay lại dí dí chiếc giày. Cảnh tượng này khiến anh cười ko ngậm được mồm.

Bị cô lườm lườm anh mới cố nhịn đến mặt đỏ hồng lên. Vừa định quay đi thì bị cô túm lại dặn dò: "nhớ về sớm sớm đấy nghe chưa, em chả trông mong lão kia đâu".  Anh vừa cười tủm tỉm vừa gật gật rồi trèo lên xe.

Cô ở nhà thu dọn bãi chiến trường của ông anh zai quí hóa rồi lượn một vòng tủ lạnh xem có gì. Thiếu rau trầm trọng! Cô thật thương cho chứng táo bón kinh niên của mình T^T đành lất phất ra chợ mua vài mớ rau.

Đang buôn dưa chém chuối với mấy cô bán hàng thì có điện thoại của anh. Giọng anh gấp gáp "Em nấu thêm cơm nhá, sếp và 2 tên Phong, Vũ nữa". Ngơ 2 phút~

Ăn gì bây giờ? Ăn gì cho nhanh chóng, tiện lợi bây giờ? Trong đầu cô, từng thứ từng thứ cứ xẹt qua xẹt lại và chính thức dừng lại ở lẩu. Phải! Chuẩn! Chỉ có lẩu là ấm cúng mà lai rai nhất. Thế là lại lượn thêm 1 vòng chợ, tay xách nách mang một đống.

Nước dùng, xong! Mấy gói gia vị bán sẵn luôn là vũ khí bí mật cực hiệu quả. Rau, khoai, nấm, xong! Thịt ướp cũng xong! Có tin nhắn:

- Cần giúp ko?

- Xong hết rồi! – cô hoàn toàn tự tin.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi cuộc vui diễn ra suôn sẻ mà ko ai phàn nàn gì. Lão Dương còn định uống tới bến tiếp nếu cô ko nhắc chiều phải ra sân bay mà về. 2 tên Phong, Vũ lần đầu đến nhà cô, cũng có chút gọi là giữ í (=]]). Còn sếp Doanh, cô tưởng ai ra là sếp Y4 – 141 ngày trước. Hồi thực tập cô toàn "bám" sếp. Nay gặp nhau thành ra 2 chú cháu ngồi hỏi han nhau nhiều hơn cả ăn, mà cũng cho luôn lão Dương ra rìa.

Anh vui vẻ dọn dẹp cùng cô để mấy tên kia ngồi tiếp chuyện sếp. Những chiến tích của sếp thì nghe hoài ko chán. Đến cô còn vừa rửa bát vừa dỏng tai lên cố hóng tí nội dung, biết đâu lại thành cái đề tài hay. Rồi chả biết từ lúc nào mà anh biến thành người rửa bát.

Câu chuyện đang liền mạch thì tự dưng sếp khựng lại, nhìn chăm chăm nơi cửa ra vào. Cả nhà không ai bảo ai, đều hướng mắt theo ánh nhìn của sếp rồi lại đưa mắt nhìn nhau ko hiểu chuyện gì. Một cô gái xinh đẹp đang bối rối đứng ở ngưỡng cửa, ko biết nên vào hay quay ra. Cô nhìn sang anh. Một thoáng bối rối thoảng qua trong mắt anh.

Trước khi cô gái kịp cất lời thì anh đã phóng ào ra, nắm tay cô kéo đi. Cả nhà chỉ nghe loáng thoáng: "Đi theo anh!".

Dễ phải gần tiếng sau mới thấy anh quay lại, mặt mũi giả lả, có nét lúng túng ko thể che giấu. Mọi người đều nhìn ra điều đó nên hồ hởi kéo anh vào trận chém gió mà ko hỏi lấy một lời. Cô thật sự cảm thấy biết ơn những thanh niên chỉ 2' trước vẫn còn cười hô hố đến là vô duyên mà nay đã biết ý giữ mồm giữ miệng. Chắc phải có lý do gì đó thì Đan mới có thể dò dẫm ra tận địa chỉ nhà cô mà đến tìm anh. 

"Sức mạnh của tình yêu thật đáng nể, nó biến 1 người con gái bình thường thành 1 thám tử giỏi nhất mọi thời đại" – cô lẩm bẩm.

- Hương -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: