Chạm mặt chính thức


Về đến nhà, khi thay đồ tắm rửa cô mới thấy chân mình đau ko nhẹ. Chân phải chỉ bị trầy đầu gối, còn chân trái thì nguyên một mảng tím bầm bằng bàn tay ngự trên ống đồng, sưng nổi lên. Bị thế này chân cứ nhức bưng bưng, chỉ cần hơi cựa là nhức. Đã thế, cả đêm thằng nhóc Quang Minh lạ nhà, lạ hơi nên cứ giật mình suốt làm cô cũng ko ngủ được. Quái, cái tháng cuối năm này làm sao mà cô hết tay lại đến chân.

Sáng sớm, cô phải đi hơn 2 chục cây số để đưa nhóc Quang Minh về nhà cho kịp đi lớp. Sợ cậu mợ lo nên cô ko dám nói gì. Xe thì vẫn vứt bên đồn CA nên cô phải mượn xe tòa soạn. Quay lại tòa soạn, người cô đã hâm hấp nóng. Đến buổi họp ý tưởng cô thích nhất mỗi tuần mà cô cũng ko thể tập trung được. Đầu óc cứ lâng lâng, nhìn cái gì cũng thấy nghiêng nghiêng. 

Thấy vẫn cố được, cô còn phi sang tận Củ Chi viết bài. Xong lại ko thể chối khi được mời cơm nên sang chiều cô mới về đến tòa soạn. Lúc này cô còn ko cảm thấy nhức chân nữa mà bị dồn hết lên đầu. Hai bên thái dương như có người cầm búa gõ vào, giật giật. Cô gục xuống bàn đến tận chiều tối, khi chị Lan loẹt quẹt đi vào, gây ra một cơ số tiếng động. Nhăn nhó, cô ôm đầu, lí nhí kêu mệt rồi về trước.

Đoạn đường về nhà có trăm mét mà cô cảm giác như dài đến vô tận mất. Người cứ như trên mây, liêu xiêu, lơ lửng. Được một đoạn thì cô nghe loáng thoáng tiếng gọi. Mơ hồ quay lại. Chớp mắt mấy lần mới nhận ra anh. Thế rồi trời đất tối sầm, cô lịm đi.

Cô thấy mình lại được ở nhà, được ăn món mẹ nấu, được ngủ nướng rồi được nghe mẹ mắng cái này, chỉ cái kia,... Nhưng sao mẹ lại ko cho cô ngủ nữa, cứ gọi mãi là sao, còn cấu vào chân nữa.

- Á... - cô giật mình tỉnh vì "mẹ cấu" mạnh, chân co nhẹ lại.

Một khuôn mặt tiến sát lại.

Vẫn là anh. Cô ngơ ngác một lúc mới nhận ra tình cảnh của mình. Chai nước truyền treo lủng lẳng ngay phía trên đầu, nhỏ những giọt như rơi thẳng xuống mặt. Giờ thì cô hiểu vì sao lại mơ bị mẹ cấu chân. Anh đang chườm đá lên vết bầm cho cô. Khá đau. Vết bầm có vẻ sưng to hơn hôm qua một chút. Và nhức hơn. Hoặc có thể do đầu cô giờ đỡ đau rồi nên mới cảm nhận được cơn đau từ chân.

- Em nằm đây lâu chưa?

- Một lúc, gần hết chai nước – anh cộc lốc

- .....

Cô mệt đến nỗi ko buồn nói nữa, lại đành nhếch môi vẽ thành 1 nụ cười méo mó.

Cô thấy rõ mày anh cau lại.

- Em có bị sao ko đấy? Em tốt nghiệp đi làm rồi đấy. Vậy mà ko biết tự lo cho mình, còn ko biết lượng sức mình. Là em muốn vào đây làm việc cơ mà. Là em...

- Em... ko...

- ... chọn cuộc sống xa nhà cơ mà. Em nghĩ cứ liều, cứ cố là sẽ được à? Lần trước anh đã nói rồi, sống như thế này thì em về vs mẹ đi! – anh nói 1 lèo, tông giọng cứ lên dần.

Mệt! Đau! Và nhớ nhà, nhớ mẹ. Cô còn hy vọng sẽ được anh an ủi gì nữa cơ đấy. Chắc cô hơi ảo tưởng rồi. Cô nói khẽ như thở:

- Vậy.... anh cứ kệ em đi...

Anh hơi khựng lại nhìn cô rồi thở dài:

- Ừ...

Cô có chút chới với khi nhìn anh quay lưng đi. Tủi thân, ấm ức, nước mắt cứ chực trào ra nhưng lòng tự trọng ko cho phép cô mở lời. Cắn môi, cô quay mặt vào trong.

Yên ắng một lúc không rõ là bao lâu thì cô nghe một giọng con gái Sài Gòn

- Chị Tâm ạ?

Cô giật mình

- Chị Tâm?

Vì nằm 1 tư thế khá lâu nên cô quay người ngồi dậy hơi vất vả. Đến khi vừa mặt đối mặt, cô gái đã tiếp tục cất lời:

- Em chào chị! – cô gái ấy nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu lắm nhưng lại ko hề có vẻ gì là e dè hay giữ ý dù đây chỉ là lần đầu gặp cô.

- Em là...?

- Em là Đan, bạn gái anh Vinh ạ!

Cô "à" nhẹ 1 tiếng rồi cũng ko biết phải phản ứng thế nào. Nhưng cô cũng chẳng phải đợi lâu, cô gái trước mặt cô chợt ào đến nắm chặt tay cô, mắt rưng rưng:

- Chị ơi, em biết chị vs anh Vinh nhà em là chỗ bạn bè thân thiết. Em nhờ chị 1 chuyện được ko ạ?

- Ờ...ừm...hm... - cô bối rối.

- Anh ấy là người tốt, hay vì bạn bè. Nhưng nhiều khi ảnh cứ nhiệt tình quá nên vô tình bị lợi dụng rồi bỏ quên cả gia đình, bỏ quên cả em. Chị là bạn thân của ảnh thì giúp em nói vs ảnh 1 câu nha chị.

Cô có cảm giác "bị lợi dụng" ở đây chính là cô ta đang nói cô lợi dụng anh. Mà có vẻ cũng đúng thế thật, dạo này cô phiền anh quá nhiều còn gì. Xong tự cô lại còn ảo tưởng linh tinh nữa chứ. Tự cười chính bản thân mình, cô nói mà ko nhìn Đan:

- Chắc chị sẽ khó gặp Vinh nữa nhưng nếu gặp chắc chắn chị sẽ giúp em chấn chỉnh lại hắn.

- Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Thôi em cũng ko phiền chị nghỉ ngơi nữa, chị chóng khỏe nha.

Cô gật gật đầu, vẫn ko nhìn lên nên ko hề thấy được cái cười đầy ác ý trên khuôn mặt của cô gái dễ thương kia.

Cô ta đi lúc lâu rồi cô mới thấy đầu nhẹ đi một tý. Tìm điện thoại, cô gọi điện cho mợ, báo sẽ về đó vài hôm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: