Chạm mặt
Đêm đầu tiên tại ổ mới, 1 mình. Tắm táp xong xuôi, ra đứng giữa đống đồ chưa kịp cất, cô bỗng sởn da gà vì sự im lặng đáng sợ này. Vội vàng mở tv cho xua hết không khí u ám này đi, cô phi thẳng lên giường. Tv bật để tạo tiếng ồn, đèn cũng sáng trưng và mắt thì đã chong chong gần 1 tiếng mà cái sự buồn ngủ nó vẫn chưa đến.
Gần 12h đêm, cô nhìn điện thoại, đầu vẫn đang tự hỏi ko biết giờ anh còn thức ko nhưng tay thì đã gọi từ bao giờ. 2 lần bài hát nhạc chờ vang lên, cô thất vọng thở dài quay trở lại cái sự sợ. Lần tìm danh bạ, cô ngập ngừng rồi nhấn nút gọi cho Vũ. Vũ nghe máy rất nhanh làm cô vừa mừng khôn xiết nhưng cũng muôn phần áy náy. Sau khi thuật lại tình hình thực tế thì Vũ dần lái câu chuyện sang hướng vui vẻ. Đây đúng là cái tài bẩm sinh của anh. Chỉ với vài câu nói đùa mà cô đã lăn ra cười. Rồi Vũ cho cô nghe bài hát anh thích và cover lại. Hm...đúng là ko hay bằng bản gốc, haha! Nhưng nó có tác dụng phân tâm cực tốt nên chẳng mấy chốc cô chìm vào giấc ngủ với nguyên nụ cười trên môi.
Sáng thứ 2, ngày đầu tiên bước vào công việc chính thức, cô dậy thật sớm, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản vs ít dụng cụ nhất. Chà, có cảm giác nữ quyền rồi đây. Ko phải là trên phim hay có cảnh này hay sao. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, sống một mình, ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi nện giày cao gót, tay cầm cặp, váy quây chân dài đến cơ quan trước bao con mắt thèm muốn của bọn đàn ông. Nghĩ đến đây cô cười một cách thỏa mãn rồi rột rột hút nốt hộp sữa. Thế mà chỉ 15' sau, cô rời nhà chỉ vs đôi giày thể thao chói lọi, quần jean xắn gấu và quả áo phông free size (=.=). Đi trình diện sếp tổng nhận nhiệm vụ nào. Nắng Sài Gòn nhẹ ôm cô vào lòng...
Ko ngờ sếp tổng trẻ thế, mới trên 40, người hơi đậm và có cái bụng bia khá nổi bật. Khuôn mặt hồng hào phúc hậu. Giọng miền Nam trầm trầm đặc biệt nghe có cảm giác rất yên tâm. Sếp đi suốt, chỉ khi có việc vs đầu tuần mới về họp giao ban báo cáo các kiểu nên giờ cô mới được gặp. Ấn tượng cực tốt!
Sếp hỏi han tận tình từ việc ăn ở có quen ko, có nhớ nhà ko, rồi có khó khăn gì thì cứ nói khiến cô nghĩ ngay đến một ông chú tin cậy đang lo cho đứa cháu gái nhỏ vậy. Sếp còn đích thân đưa cô đến phòng cô làm việc – phòng kinh tế và xã hội. Mọi người thấy vậy thì nhất loạt ồ lên rồi vỗ tay. Mọi người ở đây cô đều đã quen nên cô có phần lúng túng trước phản ứng hơi lố lố này. Chột dạ, cô nghĩ ngay đến trường hợp có khi nào mọi người nghĩ cô dành được quá nhiều ưu ái mà trở nên đố kỵ ko.
Nhưng ngay lúc đó, một chị trong phòng đã đứng dậy nắm tay cô tươi cười: "Em là cô gái Bắc Bộ duy nhất ở tòa soạn này đấy". Kéo theo ngay sau đó là một mớ hỗn độn ồn ào tiếng vỗ tay, tiếng cười nói: "Cuối buổi đi mừng thành viên mới nhé sếp ơi!", "Ăn dê đi sếp, bữa trước ăn vịt rồi",... Giọng trầm quen thuộc vang lên chế ngự tiếng ồn ào: "Ok, tôi mời". Cả gian phòng lại như vỡ ra lần nữa cho đến khi sếp đặt ngón tay ngang miệng yêu cầu im lặng: "Giờ thì làm việc đi, nhớ nộp bài đúng hạn đấy!" rồi quay sang cô tin tưởng: "Cố gắng làm việc nhé!". Cúi gập người chào sếp, ngẩng lên, chưa kịp nhìn cô đã bị mấy người lôi đi ấn xuống một ghế trống. "Chỗ của em đấy, bày gì thì bày nhưng chớ có bày hình người yêu" – một chị tinh nghịch.
Trò chuyện rôm rả thêm một lúc nữa thì mọi thứ bắt đầu yên tĩnh hơn. Ai đi viết bài thì đi, ai ngồi lại thì dán mắt vào máy tính gõ lạch cạch. Thi thoảng lại có người từ phòng bên cạnh ghé sang "thăm cô gái Bắc Bộ của phòng này cái nào" khiến cô ngượng chín mặt. Đúng là cô đã làm quen trước vs mọi người nhưng mới chỉ là người của phòng này và một số ít người khác. Còn lại, thường chỉ có mặt ở tòa soạn vào thứ 2 nên cô chưa thể gặp. Cả tòa soạn gần 100 người như sôi nổi hẳn lên trước sự xuất hiện của cô. Tự nhiên cô thấy vui vui. Đã bao nhiêu lần cô mơ được mọi người chú ý thế này một lần. Giờ thì đã thành hiện thực. Và ước mơ nghề nghiệp của cô cũng đang dần từng bước hiện thực hóa. Nguyên vẹn sự vui mừng, cô bắt đầu vào việc. Trưa, gần như cả tòa soạn kéo nhau đi ăn, trừ những người phải đi cơ sở. Nhờ sếp Tổng mà mọi người được dịp "lăn xả" đi ăn xa xa ngon ngon mừng "cô gái Bắc Bộ".
Kết thúc một đêm vật lộn vs lũ nhóc chơi bời, anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả đội đi càn đêm qua thì nay gần như đều gục hết tại sở. Vài người vẫn tỉnh táo để lết vào phòng tắm. Còn anh, dù đã nhẹ đầu hơn vs nước mát nhưng vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Anh nghĩ đến những đứa trẻ chỉ bằng tuổi em gái út của anh, nghĩ đến việc chúng sa ngã, điên loạn, ko kiểm soát nổi hành vi của mình. Mấy thằng nhóc thì cứ gà gật rồi cười hềnh hệch, hỏi mãi ko trả lời được một câu. Mấy cô nhóc thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, mắt vẫn nguyên nét hoang mang của lần đầu tiên cắn thuốc.
Anh dám chắc khi phê thuốc thì chúng có bị làm gì cũng chẳng biết. Rùng mình khi nghĩ đến điều này. Chẳng phải lần đầu đi càn, nhưng những đứa trẻ này vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong anh. Rồi anh lại thấy mình cùng đội đang ập vào một quán bar đèn đóm nhức mắt, nhạc xói tận óc. Anh thấy các nam thanh nữ tú đang quay cuồng. Anh bỗng nhìn thấy bóng dáng quen quen đang lắc lư vô thức theo nhạc.
Là cô! Anh ko tin vào mắt mình. Anh kéo cô ra nhưng cô gạt mạnh tay anh rồi ngang nhiên hút điếu thuốc của một thằng chớt nhả đưa cho. Anh tức giận giật điếu thuốc ném đi thì ăn nguyên một quả đấm hình như là của cái thằng chớt nhả kia vào mặt đến....giật mình lăn cả xuống đất. Là mơ... Anh day day thái dương của cái đầu nặng trịch.
Cũng đã gần trưa. Đội anh vài người đã dậy, còn lại thì vẫn nằm la liệt. Các sếp thương đội vất vả cả đêm nên cũng ko ý kiến gì, còn kêu nhà bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nữa. Chợt nhớ ra điện thoại để trong tủ đồ suốt từ đêm, anh vội lấy ra xem có ai gọi ko, trong đầu dội lên một ý nghĩ mong ngóng dữ dội từ đâu đó. Gần 10 cuộc gọi từ Đan và 2 cuộc từ cô. Tim anh như rớt một nhịp. 12h đêm qua. Anh hoang mang sao cô lại gọi anh muộn như vậy. Đang định ấn máy gọi lại thì Đan gọi đến.
Chỉ khoảng 5' sau Đan đã có mặt ở sở, trên tay là một đống đồ ăn vặt. Anh em trong đội đều nhìn anh hú hét ầm ĩ, nhao nhao lên "em dâu", "chị dâu" các kiểu khiến anh cũng tự động mỉm cười. Ngồi ăn và chuyện trò vs mọi người, thi thoảng lại rộ lên những tràng cười mọi người trêu đùa nhau, đôi lúc Đan lại nhìn anh cười dịu dàng khiến tim anh chùng lại, cảm giác mềm lòng cứ dâng lên. Gần trưa, anh vs Đan "đánh lẻ". Đương nhiên việc này cũng ko thoát được mấy cái miệng nhanh nhảu của những thằng FA. Anh khẽ khoác vai Đan rồi quay lại vẫy vẫy trêu người mấy tên đang ngồi chề môi ra GATO.
Ghé vào quán ăn quen gần sở, anh gọi cho Đan món gà xào cô thích. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Đan còn là sinh viên, vẫn hồn nhiên lắm. Cô cứ vô tư kể chuyện trường chuyện lớp khiến anh cũng nhớ lại thời sinh viên nhà lính của mình. Bữa ăn tăng tốc vì anh phải về làm báo cáo với cấp trên. Còn chưa kịp đứng dậy trả tiền thì nghe ngoài quán có tiếng ồn ào khá khủng khiếp.
Chiếc xe 16 chỗ của tòa soạn vừa đỗ thì phải đến hơn 2 chục người ùa xuống. Người chỉnh trang lại quần áo đầu tóc sau khi chen chúc trên xe, người thì chạy ùa vào quán liến láu thân quen: "Chú Tám ơi, bọn con có người mới nè chú, gái Kinh Bắc chú nhá!". Đáp lại là một giọng nam hơi cao: "Đâu, bọn bây mang đây ta coi. Zô đi chứ còn đứng chộn rộn ngoài đó hả".
Cô hơi chếnh choàng trước sự ồn ào hòa vs cái nắng ong ong miền Nam này, hỏi đại một chị bên cạnh: "Sao đi ăn xa vậy chị?". Chỉ kịp nghe loáng thoáng: "Muốn ngon phải chịu khó chứ em" rồi cô bị lôi tuột vào phía trong quán. Quán ko khác mấy so với những quán nhậu ngoài Hà Nội. Tầm này đã vắng khách hơn, đón họ là một ông chú phải gần 60 nhưng vẫn rất hồng hào ko biết do đứng gần bếp nóng hay tự nhiên đã vậy. Chú Tám hồ hởi nhìn cô: "Bây đây hả? Mèn ơi, con gái Kinh Bắc trắng quá trời à!". Cô bắt tay chú rồi tự giới thiệu mình. Trong lúc đó thì mọi người đã chọn bàn và yên vị. Chú đẩy đẩy cô về phía bàn mọi người ngồi, giọng chân chất vùng quê: "Ra ngồi đi bây, đứng đây lúc là nóng đó, đen da bây mất". Đúng lúc cô quay người lại thì mắt cô chạm phải mắt anh.
Anh ngồi ở một bàn phía trong, và cũng đang nhìn cô. Đang định mỉm cười chào thì mắt cô dừng lại trên cô gái ngồi cạnh anh. Cánh tay cô ấy đang nhẹ quàng khủy tay anh. Cô hơi sững lại rồi bất ngờ đi thẳng đến bàn của mình, bỏ dở cái nhìn của anh. Cô gái đó vẫn là cô gái mà cô đã gặp đi cùng anh hôm ở siêu thị. Nhìn 2 người như vậy, cô gần như chắc chắn về địa vị của cô gái này trong lòng anh. Dù biết là ko có lý do gì nhưng tự dưng cổ họng cô cứ nghẹn lại, đầu cứ ong ong bởi những câu nói trêu đùa của những phóng viên trẻ ngồi quanh cô. Bữa trưa hôm đó, ai mời cô đều uống hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top