"Bà cô"
Dù ko ai nói gì nhưng bằng trực giác của mình, cô cũng lờ mờ nhận ra sự đổi khác ở anh sau lần cô gái ấy xuất hiện trước cửa nhà cô. Cô chấp nhận như một lẽ đương nhiên, ko gặng hỏi, ko điều tra bởi cô nghĩ ai cũng có những bí mật của riêng mình. Thậm chí, cô còn cười đau khổ chấp nhận chờ đến thời điểm anh giới thiệu 2 người vs nhau.
Nhưng cảm giác hụt hẫng là ko thể tránh khỏi. Đôi lúc cô đã mặc định rằng anh đã bên cô, đã thực sự bên cô. Thế rồi mọi sự lại hoàn toàn ko phải như vậy. Cô lại mê mải vs những chuyến đi liên tiếp của mình, vs những mối quan hệ đầy thú vị mà cô gặp và cảm để biến nó thành những dòng chữ sắc bén đầy cảm xúc truyền tải đến người đọc. Cô và anh vẫn thi thoảng gặp nhau, vẫn là những câu bông đùa ko đầu ko cuối nhưng đã ko còn bữa cơm nào anh có mặt tại nhà cô.
Cho đến 1 lần ông Vũ chuyển nhà, gọi cả đám sang ăn nhậu trá hình sau khi bóc lột sức lao động. Trong khi mấy tên con trai khuân vác, bê đồ thì cô cùng đứa bạn lau dọn, sắp xếp các vật dụng nhỏ rồi đi chợ, khai trương cái bếp mới luôn. Lúc đi chợ về đã thấy anh và Đan đứng đó. Cánh đàn ông có thêm lực lượng, nhanh chóng hoàn thiện nốt mọi thứ rồi hè nhau đi tắm. Còn cánh phụ nữ thì lăn vào bếp, bày 1 đống thứ vừa mua kín cả cái bệ bếp mới lau. Thấy anh đẩy đẩy Đan ý muốn kêu cô ấy vào giúp nấu ăn, cô cũng quay ra góp câu cho anh đỡ khó xử: "Em vào giúp bọn chị 1 tay". Cô ấy ậm ừ vâng dạ rồi ngoan ngoãn theo vào.
Đến lúc này cô mới thực sự đối mặt vs Đan lần đầu tiên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ đợt trước cô ốm nhưng mắt vẫn khá tốt vì Đan đúng là nhỏ nhắn, trắng trẻo khác nhiều so vs những cô gái Sài Gòn mà cô đã gặp. Có điều bảo Đan nhặt rau thì cô ấy hỏi nhặt như thế nào. Nhờ cô ấy rửa tôm thì cô ấy sợ @@. Rút cục là chỉ đứng nhìn qua nhìn lại 1 lúc rồi đi ra ngoài từ lúc nào. Bấy giờ, đứa bạn cô mới quay ra le lưỡi: "tiểu thư dễ sợ". Cô chỉ cười lắc đầu rồi giục nó làm nhanh nhanh ko mọi người đói.
Đến khi xong xuôi, cô cùng mọi người bê đồ ra ngoài sắp xếp ổn định chỗ ngồi rồi lại liên tục đứng lên lấy cái nọ, lấy cái kia. Đến lúc yên vị thì cô bạn lại quay ra thì thầm: "Mày ạ, trong lúc tất cả cùng làm thì nó vẫn bị keo dính vào lão Vinh, chả rời ra bước nào". Cô cười quay ra tét nó 1 cái: "Mày thánh soi rồi đấy. Ăn đi!".
Trong lúc mọi người rôm rả trò chuyện thì lão Phong vô tình nhắc mấy chuyện ngày xưa. Vì cô học cùng trường cấp 3 vs anh, lại cách nhau có 2 phòng học nên biết nhau là đương nhiên. Nhưng chỉ mới qua 1,2 câu chuyện, Đan đã tỏ ra khó chịu ra mặt. Cô ấy càng ngồi sát vào anh, cố tình có những cử chỉ tình cảm, chăm sóc anh. Ai trêu thì tỏ ra ngượng nghịu, e thẹn.
Cô ko để ý mà vẫn hăng say chém gió vs mấy lão kia rồi giật mình khi Đan quyết định lên tiếng. Chắc tại từ đầu bữa chẳng nghe thấy giọng cô ấy nên mới phản ứng như vậy :v
- Ủa mà sao chị Tâm đến giờ vẫn chưa yêu ai thế???
Con bạn cô khều khều là cô biết ý rồi. Cơ mà vẫn đủng đỉnh đáp:
- Chị yêu đầy nhưng chả ai đáp lại mới đau.
- Xạo, ANH VINH NHÀ EM bảo chị ối người theo.
- Ha ha, Vinh ơi anh thương em kiểu gì kỳ vậy, em nhiều người theo hồi nào – cô làm ra vẻ oan ức rồi nhìn qua anh đang cười ngu theo cả làng.
- Chắc tại VINH NHÀ EM nó ám con bạn chị ghê quá đấy – đứa bạn cô hùa theo – chứ giờ đang có 1 anh zai ở tòa soạn chỉ đợi nó gật đầu là mang trầu cau đến luôn được ấy.
- Mày cứ linh tinh, bao giờ cưới tao khác thông báo cho cả thế giới biết, lúc ý liệu mà phong bì dầy dầy chút ko thì đừng có gọi tao là bạn.
Nhờ cô khéo léo chuyển chủ đề sang cái phong bì cưới mà đỡ phải nghe thêm mấy câu hỏi của em tiểu thư Đan. Tưởng đâu thoát rồi, ai ngờ lúc vừa ra ngoài nghe đt, quay vào đã bị Đan chặn trước cửa.
- Việc em nhờ chị đã nhận lời rồi sao ko làm? - Đan đang sa sầm mặt nhìn cô.
- Hm? Em nhờ chị cái gì? – cô vẫn chưa nhớ ra vì đầu còn ong ong cuộc đt vừa xong.
- Chị đã gật đầu đồng ý giúp em và anh Vinh, vậy mà chị còn khiến tụi em xa nhau hơn.
- Ơ... (méo gì, mình đồng ý giúp chúng nó lúc nào - cô nghĩ thầm)
- Chị còn giả cái danh bạn thân rồi 2 người suốt ngày qua mặt tôi để gặp nhau.
- Cái...cái gì?
- Nhưng ko sao, giờ Vinh là của tôi rồi, chị đừng hòng có được ảnh.
- Em nói xong chưa?
- ...
- Thế để chị đi vào ko mọi người đợi.
- Chị đừng có giả bộ thanh cao, suy cho cùng chị chỉ là người yêu cũ mà thôi. Một mối tình con con nhạt nhòa mà anh Vinh đã quên từ lâu. Bạn bè à, chị đừng nghĩ tôi ko biết toan tính của chị. Ngoài đó có cả tỷ cơ hội việc làm, sao chị phải vào tận trong này làm gì chứ. Và tại sao đến giờ chị vẫn còn chưa yêu ai, ko phải để cướp anh Vinh của tôi thì làm gì!!! Còn mấy lần giả bộ bệnh tật đau ốm để lấy sự thương hại của anh Vinh nữa, hừ!!!
- Nếu em nói xong rồi thì nghe chị nói được chứ? Thứ nhất, Vinh ko là của ai nên chị ko cướp được. Thứ 2, chị thích làm việc ở đâu là việc của chị. Và thứ 3, chị chưa yêu ai cũng là chuyện riêng của chị. Chị cảm ơn em đã lo nghĩ giúp nhưng chị ko cần. Nếu em nghĩ Vinh là của em thì liệu mà giữ lấy. Tốt nhất là làm một cái lồng kính rồi nhốt hắn lại, ngày ngày mang ra ngắm, ngắm chán lại cất đi. Đừng để hắn ra ngoài giao du bạn bè gì thì cũng khỏi thăm hỏi khi bạn bè ốm. Ok?
- Chị....
- Sao? Ko phải à? Dù nếu chị đúng là có yêu có thích VINH NHÀ EM thật thì việc có đến vs chị hay ko lại là Vinh quyết định chứ chị có chiêu trò mà hắn yêu em thì chị cũng chịu. Đúng ko? Thế nên đừng trách chị, tự trách bản thân đã ko giữ được người ta ấy!!!
Nói xong cô quẩy mông đi vào, máu nóng đang bốc lên tận đầu thắc mắc lão Vinh nghĩ sao mà lại yêu cái con bé thiển cận vậy chứ. Biết rằng ko thể tiếp tục, cô đành ngoắc đứa bạn rồi xin phép mọi người:
- Em có chút việc cần đi gấp, mọi người cứ tiếp tục đi. Nay chủ nhà dọn dẹp đi nhá!
Mọi người còn đang níu kéo thì cô đã với cái túi rồi đi thẳng. Chạm mặt Đan, cô ko thèm liếc mắt 1 cái. Hình ảnh về cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ngày nào đã xuống dốc quá tệ hại rồi. Vừa ra khỏi ngõ, con bạn đã khều khều:
- Cái tính bà cô của mày đôi lúc cũng có ích đấy chứ nhể.
- Gì??? – cô giật mình
- Thôi, tao thấy hết rồi. Nãy tao thấy mày đi lâu nên ra tìm thì thấy. Ôi, bạn Tâm hiền lành của mình ngày xưa đâu rồi!!!!
- Xì, ta vẫn đây chứ đâu. Chỉ là đôi lúc bà cô tý thôi chứ bản chất ta hiền lành mờ.
- Cơ mà tao chưa no.
- Bánh tráng nhá!
- Ok luông!!!!
2 đứa cười giòn tan con phố khiến vài người phải quay lại nhìn.
- Hương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top