Anh trai
Ngày Tết Sài Gòn vắng tanh chứ chẳng như ở quê. Ở đây họ cũng ko thiết tha đi lễ tết chùa chiền như ngoài Bắc mà đi du lịch nhiều hơn. Thế nên, một dịp nghỉ lễ dài ngày như Tết là quá tuyệt vời cho những chuyến đi. Đường Sài Gòn chưa bao giờ thênh thang đến vậy. Cô lại bâng quơ nhớ vài con đường Hà Nội ngày Tết, cũng thưa cũng vắng nhưng có hồn Tết hơn.
Trực hết mồng 1, cô thỏa sức lăn lóc. Ở nhà chán lại đi lượn đường, tranh thủ lúc thênh thang. Nhà cậu mợ cũng về Bến Tre ăn Tết nên cô chả còn chỗ nào để đi. Sáng mồng 4 Tết, tiếng gõ cửa khiến cô bật dậy như lò xo. "Lẽ nào bác tổ trưởng nhắc đổ rác" – cô nhăn nhó nghĩ tới đống rác như núi trước cửa nhà. Nào phải cô lười, tại chưa muốn mang đi đấy chứ, hê hê.
Vuốt tóc vài cái để mớ rễ tre vào nếp, cô loẹt quẹt ra mở cửa. Còn chưa kịp vuốt nốt cái cuối, cô đã đứng hình trước một tên con trai cao ngồng 1 tay xách túi 1 tay vắt 2 cái áo dầy xụ.
- Dươnggggggggg!!!!!!!!!
- Biết rồi, ngậm cái mồm vào, nửa cái Sài Gòn này biết tên tao rồi đấy – ông anh zai quí hóa của cô trưng ra bộ mặt chán nản – tưởng Sài Gòn hoa lệ thế nào, nóng vl!!!
- Ơ... vào đây...vào đây... - cô hớn hở xách túi, xách áo cho lão đại ka.
Yên vị trên cái ghế quen thuộc, cô xoắn xít như đứa trẻ, lăng xăng lấy nước mát, lấy khăn lau mặt rồi lại đứng nhìn chăm chăm từ trên xuống dưới, đến nỗi Dương phát cáu: "Tránh xa tao ra, để tao tự làm", chân dậm thình thình nhắm thẳng wc.
Lúc quay ra thì Dương đã thấy cái túi xách của mình được mổ xẻ sạch sành sanh, con bé Tâm thì ngồi bệt trên sàn, ôm cái bánh chưng cười toe toét:
- Mẹ gửi hở?
- Vừa mua ngoài đường đấy
- Hề, năm nay gói bánh cơ đấy
- Cô ko ở nhà nên rảnh
- Thích ăn đấm ko!!!!
- Chân tao dài hơn đấy
Vừa cự cãi chán chê vừa đánh bay 1 cái bánh trưng, lão Dương định trèo trèo lên giường thì bị cô lôi đi "thăm Sài Gòn cho biết". 2 anh em đi lượn lờ khắp chốn, cuối cùng là quay về tòa soạn nơi cô làm việc. Cô muốn cho anh trai thấy cô đang kiếm tiền nghiêm túc như nào.
Về đến phòng, đúng như dự đoán, lão vừa chui từ nhà tắm ra một cái là nằm vật xuống giường ko động đậy. Cô đi dọn dẹp nhà cửa, treo mấy cái quần áo của lão lên rồi tắm rửa, giặt giũ, nấu cơm, cố gắng ko làm hắn thức giấc.
Đến tận lúc cô rán bánh chưng khiến khói bay mù mịt lão mới thèm nhúc nhích xong mắt nhắm mắt mở nhăn nhăn nhó nhó đi khảo sát bếp xem cô có đang làm đúng tiêu chuẩn ko. Lão này từ bé đã kỹ tính, gà mà luộc đỏ một chút cũng nhất quyết đi trần lại, bánh chưng rán là phải lấy muôi dằm nó bẹt bẹt ra cho thật giòn.
Sau khi thấy mọi thứ ổn ổn lão mới từ từ thanh tao bước từng bước lấy quần áo đi tắm. Nửa đường lại bị ngăn lại bởi tiếng gõ cửa. Cô nghe tiếng mở cửa rồi im, chả thấy gì, chẳng có ai đi vào cũng chẳng có tiếng đóng cửa. Tò mò cô lật nốt miếng bánh rồi chạy ra xem. Sít chút nữa cô lại hét cho nửa Sài Gòn còn lại nghe thấy. Vinh đang đứng trước cửa nhà cô với cả đống thứ lỉnh kỉnh trên tay.
Đá bay ông anh vào phòng tắm, cô vui vẻ:
- Vào đi anh, em đang nấu cơm, ở đây ăn luôn nhá. Cấm từ chối!!!
Rồi chạy vèo lại bên chảo bánh gần khét vội vội vàng vàng tắt bếp. Anh tự nhiên cất một số đồ vào tủ lạnh và tủ bếp như đã quá quen thuộc rồi góp giọng:
- Cần anh giúp gì ko?
- Không không, em xong hết rồi, giờ dọn ra ăn thôi
- Gà ăn nguyên con à?
- Ớ, chặt gà hộ em, quên mất - cô le lưỡi
Tiếng dao thớt vừa dứt thì lão Dương cũng chui ra hóng hớt rồi lăng xăng dọn bàn ăn. Sau khi ổn định đội hình, Dương hích hích cô "giới thiệu đê". Hắng giọng 1 cái:
- Em giới thiệu nhá, đây là Dương...
- Bạn trai!
Cô quay sang cấu 1 cái rõ đau vào sườn ông anh lau tau rồi quay sang Vinh:
- Anh già cau có nhà em. Còn đây là Vinh...
- Bạn trai?
Tiếp tục là một cú hích bằng cùi trỏ rõ mạnh vào bụng ông anh hay hóng
- Bạn... ơ mà đúng bạn trai nhể, bạn là con trai còn gì, hô hô
Nói rồi cô cười cầu hòa, xoa xoa bụng lão anh đang nhìn cô hằm hằm.
Chứng kiến tất cả những cảnh đó, Vinh chỉ ngồi cười. Thú thực, lúc nãy khi anh trai cô nói là bạn trai, anh đã bị giật mình. Một cảm giác hụt hẫng chạy xẹt qua mà ko kiềm chế nổi. Dù gì thì vì ai mà anh vào đây sớm cả 2 ngày cơ chứ. Còn ko phải vì lo cô một mình buồn chán làm liều sao. Vậy mà đến đây thấy 2 người vui vẻ, chẳng nghĩ gì đâu nhưng vẫn len lỏi chút cảm giác phản bội. Giờ rõ ràng rồi nên thoải mái hơn hẳn. Anh còn chủ động "làm tí men nhé!" và được cả hội hưởng ứng luôn.
Sau 1 lon bia thì mặt cô đã hồng rực, ngồi trông chừng 2 người đang uống đến lon thứ 3 kia. Không khí cứ nóng dần lên khi cô nghe chuyện lão Dương bảo quản con gà mổ sẵn đi qua cửa từ như thế nào. Nào là bọc giấy bạc rồi lại cho vào một cái hộp các tông. Rồi cứ bị giật mình lo người ta phát hiện. Xong lại đến chuyện lão ra mở cửa cho Vinh. Vừa thấy lão, anh vội lùi lại nhìn lên số nhà xem có phải nhầm ko. Lão Dương còn đặc biệt diễn tả lại biểu cảm của anh lúc đó làm cả nhà cười lăn.
Tàn cuộc, cô để cả 2 người ngồi chém gió với nhau. Mấy khi lão anh cô có dịp khoe chiến tích, thôi thì cho lão thỏa mãn. Cô ngoan ngoãn thu dọn. Đồ thừa bọc cẩn thận cho vào tủ lạnh. Lúc này cô mới nhìn lại mấy đồ anh lúi húi cất lúc mới đến. Nhiều thật, cả một cây giò lụa, một hộp nem, cái bánh chưng rõ to và mấy cặp xu xuê. Cô ngồi thừ ra ngắm, sống mũi lại cay cay.
Lúc rửa bát, cô để mấy thứ phải đặt trên cao ra một chỗ để tí lấy ghế một thể. Đang lau lau quay ra đã thấy anh lặng lẽ xếp chúng lên. Đảo mắt ra phòng khách, y như rằng lão Dương đã ngửa mặt, há mồm ngáy khò khò. Xấu hổ vì ông anh, cô khua khoắng loạn xạ:
- Cái ông này, vô duyên ko để đâu cho hết!!!
- Anh ấy đi cả ngày hôm nay còn gì – Anh cười nói đỡ cho ổng
- Anh, thế anh đã phải đi làm à mà vào sớm thế? À, còn đống đồ ăn khổng lồ kia nữa?
- Đồ nhà anh đấy. Mọi người cứ gói vào bắt anh mang đi.
- Sao để đây?
- Thì anh đã về nhà đâu. Từ sân bay qua em luôn mờ
- Hở, nhưng tí anh về rồi, đâu cần để tủ - mặt cô đần thối rồi xị ra nói nhỏ dần – em còn tưởng anh cho em.
- Ngốc, ko để em ăn thì anh cất vào đấy làm gì.
- Ơ...
- Ơ gì nữa. Ăn có tý mà đã chậm tiêu rồi à. Để đây thi thoảng anh qua ăn, đỡ phải trả tiền cơm, hehe
Cô vẫn còn ngượng chưa biết nói gì thì anh đã hớn hở khoe:
- À, mọi người thích mứt của em lắm. Ai cũng khen.
Cô cười toe luôn!!!
- Tí anh cứ đi luôn xe em về, ko phải gọi taxi đâu, đằng nào mai anh chả qua, nhề!
- Chuẩn!!!
Xong xuôi đã gần 10h tối. Không ngờ lại lai rai như vậy. Trước khi về, anh còn giúp cô vác cái đống thịt hơn 70kg lên giường. Cô thì lải nhải dặn đi dặn lại ngày mai anh nhớ sang sớm.
- Hương -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top