Chap 1
Shun chết lặng, cậu không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình: Kai nằm bất động trên chiếc giường trắng.
Các vệt đỏ chói mắt xuất hiện trải dài ở khắp nơi, nó thấm đẫm mái tóc nâu nhạt tựa như màu của những thân cây khi được tắm mình dưới ánh nắng, rồi còn nhuộm đỏ luôn cả một khoảng trên lồng ngực anh. Cảnh sắc tuyệt đẹp ở cặp đồng tử xanh lam tựa bầu trời sau cơn mưa luôn khiến cậu say mê, nay đã bị vĩnh viễn giấu đi dưới hàng mi dài.
Shun run rẩy tiến lại gần và khẽ lay bả vai của Kai, song bất chấp cậu có cố gắng đánh thức anh như thế nào đi chăng nữa thì người nọ vẫn không hề có phản ứng. Chàng trai nâng bàn tay to lớn hơi ngăm có vài vết chai của đối phương lên và áp nó lên gò má của mình. "Kai à, em hứa là sẽ nghe lời anh mà. Nên xin anh hãy mở mắt ra nhìn em đi" Từng giọt lệ nóng hổi tuôn ra từ khoé mi theo những tiếng nấc vỡ vụn của cậu.
Shun có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ đang dần mất đi hơi ấm.
Không một ai có thể kìm được nước mắt khi chứng kiến một Shun luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, giờ lại đang hoảng loạn tột độ mà gọi tên Kai liên hồi. Người nọ kiên quyết không để bất cứ người nào đem Kai yêu quý của mình đi, kể cả nhân viên y tế. Đừng vội đánh giá thể lực của Shun qua vóc dáng thanh mảnh và điều mà cậu hay nói "Tui yếu ớt đến nỗi không thể nhấc được một đôi đũa". Vì đến khi cần thì quý công tử này cũng mạnh khủng bố chẳng thua kém ai.
Chàng trai này đã không màng vứt đi sự tao nhã thường ngày mà bấu víu lấy người đang nằm trên giường, khiến mọi người rất chật vật để có thể gỡ cậu ra. Người nọ trở nên điên cuồng đến mức, trong lúc Dai và You đang cố gắng ngăn cậu làm loạn thì Hajime đã phải lẻn ra đằng sau để lén đánh ngất người bạn trông như một con thú mất kiểm soát kia.
Quản lý của Six Gravity - Kanade - bảo các cậu hãy về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở đây để anh ấy và Dai lo được rồi. Vị quản lý còn lại cũng đặc biệt dặn dò bọn họ hãy chú ý đến người đang nằm mềm oặt được You cõng trên lưng - Shun.
Vào những ngày tiếp theo thì nào ai có thể vui vẻ được vì người anh yêu quý của bọn họ đã mãi mãi ra đi. Thế nên ngài Mikoto đã quyết định cho hoãn tất cả các công việc để mọi người có thời gian để điều chỉnh tâm trạng.
Nhưng người đáng quan ngại nhất thì chắc chắn là Shun, cậu giành phần lớn thời gian chỉ để ngồi trên chiếc ghế sô pha ở phòng sinh hoạt chung. Mặc kệ mọi lời khuyên từ người khác mà đờ đẫn nhìn cánh cửa ra vào.
Cậu chờ anh về.
Chàng trai bạch kim sẽ trở nên tràn trề hi vọng mỗi khi nghe thấy tiếng động ở phía bên kia cửa, cậu trông ngóng vóc dáng cao lớn và nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương của Kai. Thế nhưng cho dù hành động này có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì người cậu yêu vẫn không hề xuất hiện.
Ánh đèn đường lập loè ở xa xa hắt vào căn phòng tối tù mù, Shun chẳng buồn bật chiếc công tắc đèn mà ngồi thẫn thờ ở một góc trên ghế. Hình ảnh của cậu phản chiếu mập mờ trên lăng kính khung cửa sổ, tựa như một người đang bị mắc kẹt trong thế giới của nỗi sầu muộn đơn sắc. Mong đợi bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, vòng tuần hoàn luẩn quẩn ấy đã làm trái tim của chàng trai đáng thương nọ chết dần, chết mòn. Dáng hình đầy lẻ loi ấy dường như muốn bật khóc vì bất lực.
Kẻ hiểu rõ nhất về quy luật sinh tử nay lại tìm cách chối bỏ sự tồn tại của nó, nực cười thật nhỉ?
Do sự việc diễn ra quá đột ngột nên Kai chỉ có thể dùng chút hơi thở cuối cùng để nhờ vị quản lý của mình chuyển lời. Người ấy muốn cảm ơn gia đình của mình và anh sẽ luôn cổ vũ các cậu ở thế giới bên kia.
Thời gian ở các ngày tiếp theo trôi vụt qua nhanh như tên bắn, thoắt một cái đã đến tang lễ của chàng trai tháng bảy. Gia đình của Kai muốn ngày hôm nay chỉ có sự hiện diện của những người thân thiết với anh và công ty tôn trọng quyết định của họ. Vì thế nên thời gian lẫn địa điểm tổ chức buổi lễ đều được giữ bí mật với giới truyền thông.
Sắc trời xám xịt như đang bày tỏ lòng tiếc nuối cho sự ra đi của người con trai ấm áp như nắng hạ kia và trong bầu không khí đầy đau thương ấy xuất hiện một dáng người. Tuy cậu hơi tiều tuỵ nhưng vẫn không thể che lấp đi sự thanh tú tột đỉnh của bản thân, với mái tóc trắng mềm mượt như nhung lụa và làn da trắng ngần. Cậu chàng lại càng trở nên nổi bật hơn giữa đám đông mặc tang phục đen.
Vào trước đó thì tất cả mọi người đều đã rơi lệ, song vào thời điểm hiện tại thì khó ai có thể kìm nén nổi tâm tình của mình. Yoru gục lên vai You mà khóc rấm rứt và người kia cũng chẳng khá hơn là bao, cậu trai tóc cam đang cố hết sức để giữ bản thân không vỡ oà cảm xúc. Dai vừa lau nước mắt vừa an ủi hai thành viên nhỏ tuổi nhất đang nức nở trong lòng của anh, đặc biệt là Rui. Tiểu quỷ vương là một người rất hiếm khi nào biểu lộ suy nghĩ ra ngoài, thế mà giờ đây đứa nhỏ này lại mếu máo không ngừng. Đối với Procellarum thì Kai như là một người anh lớn, nhưng trong lòng Rui thì anh còn đặc biệt hơn thế nữa. Kai là người đã không hề toan tính mà quyết định cưu mang và chăm nom cậu bạn nhỏ này như người nhà của mình.
Six Gravity cũng không khá hơn bao nhiêu, viền mắt của cậu trai trưởng nhóm nọ đỏ hoe và cậu nhóm phó với cặp mắt kính bị nhoè đi vì nước mắt. Hai người bọn họ đang cùng vị quản lý đang trông như chuẩn bị khóc đến nơi của nhóm, mà buồn bã an ủi các thành viên còn lại.
Trái ngược với đại đa số những người ở đây, Shun lại không khóc, nhưng nói đúng hơn là không thể khóc. Mặc dù vào lúc này lồng ngực của cậu như bị thắt lại, khiến cậu không thở nổi. Chàng trai này có thể cảm nhận được từng cơn nhói ở trong tim, tưởng chừng như nó bị ai đó dùng dao rạch từng nhát một cách đầy chậm rãi. Sự đau đớn tuôn trào như thuỷ triều dâng cao nhưng Shun lại không thể dãy dụa, cậu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bản thân bị vỡ vụn ra thành từng mảnh dưới những cơn sóng hung tàn.
Có lẽ là do trước đó Shun đã khóc quá nhiều? Hoặc là do Kai không muốn thấy cậu nhỏ lệ vì anh ấy? Cậu cũng chẳng biết nữa.
Khi đến lượt Shun chào Kai lần cuối, vị thiếu gia trẻ vốn đã quen được nuông chiều, nay lại khước từ chiếc ô được đưa đến và lê từng bước chân như kẻ mộng du đến chỗ của anh. Cậu chàng mặc kệ những giọt nước từ trên trời rơi xuống mà tùy ý để chúng thấm dần vào bộ trang phục đen cao cấp của mình. Giờ đây mọi sự chú ý của cậu trai bạch kim đều dồn vào Kai - người đang nằm nhắm mắt trong lồng kính như đang tận hưởng một ngủ yên bình.
Shun là một người có nhiều tài năng thiên bẩm và trí nhớ siêu việt là một trong những khả năng mà mình tâm đắc nhất. Thế mà bây giờ, cậu chàng này lại lưu luyến nhìn đối phương như để khảm từng đường nét của anh vào ký ức của mình. Shun sợ rằng mình sẽ bỏ sót điều gì đó ở Kai, điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
Bạch quỷ vương, kẻ sở hữu năng lực có thể khiến thế giới xoay chuyển theo ý muốn, giờ đây lại như một đoá hoa bị nhấn chìm trong cơn mưa tầm tã.
Đẹp đẽ nhưng thật mong manh và cô độc.
Chàng trai tóc trắng nhớ lại điều nhắn gửi cuối cùng của Kai đến cho riêng cậu thông qua lời thuật lại của Dai.
"Tình yêu của anh, anh xin lỗi vì không thể ở cạnh em nữa rồi. Chăm sóc tụi nhỏ và hãy sống thật tốt nhé. Anh luôn yêu em"
Kai biết được người mà anh yêu sẽ có ý định đi theo mình.
Trước đây, chàng trai kia luôn bảo là anh không thể đoán trước được những hành động tiếp theo của Shun vì sự tuỳ hứng của cậu. Thế nhưng người nọ lại là người hiểu rõ Shun nhất và cậu trai yêu kiều này luôn thấy điểm ấy ở anh rất thú vị. Vậy mà bây giờ Shun lại chẳng hề thích điều này một chút nào, bởi vì cậu rất muốn đến nơi của anh, nhưng khi nghe những lời kia thì cậu lại chần chừ.
Shun khom lưng xuống và thủ thỉ lời biệt ly với người tòng phạm luôn hùa theo những trò nghịch ngợm của cậu, người đã luôn hiện diện ở bên cạnh cậu và đồng thời cũng là người mà cậu yêu hết lòng "Em sẽ đến bên anh khi mọi thứ chu toàn, nên hãy bầu bạn với cô ấy trong lúc chờ em nhé. Ra đi thong thả dấu yêu hỡi"
Mọi tình cảm dồn nén bấy lâu giờ đây đã nứt tràn khỏi con tim, rồi lại lướt người trên những ngọn gió để chạm vào vườn địa đàng huyền ảo. Đến một nơi có anh.
*(Em sẽ không thốt ra rằng mình yêu anh đến nhường nào chỉ bằng ngôn từ
Vì tấm chân tình này không thể chỉ được định hình giản đơn như thế
Thế nên ở tại nơi đây và vào đúng thời khắc này
Em sẽ gửi tất cả tình cảm của mình đến nơi anh.)
Nếu những người ngồi ở vị trí gần đó quan sát kĩ thì họ sẽ thấy chàng trai xinh đẹp ấy đang kề sát đôi môi mình để trao một nụ hôn lên mặt kính kia.
Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, trước đây cũng thế và sau này vẫn vậy.
————————///—————————
(*): Trích lời bài hát của Kimi ni Hana wo, Kimi ni Hoshi wo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top