Chương mở đầu

Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, chả hiểu sao đi ngủ lại khó khăn với tôi thế không biết.

Hôm qua cũng như vậy rồi, thả lỏng cơ thể, xoay đi xoay lại cho thoải mái mà cái não chết tiệt lại cứng đầu thế không biết, năng lượng cứ dồi dào hoạt động không biết mệt là gì. Mãi đến khi 2 giờ 50 thì tôi mới thiếp đi một cách tự nhiên, lúc thức dậy thì đến giờ ăn trưa chả còn là bữa sáng như hồi thửa xưa. Cứ thế này sao mà chịu nổi.

Rồi mãi tôi mới ngủ đi và bắt đầu cái giấc mơ...

Mắt tôi mù mờ như sương mù khi tôi mở đôi mắt ra. Tôi đã ở trong cái giấc mơ của tôi.

Rồi mọi thứ rõ lên. Nhiều tia ánh sáng chiếu vào mắt tôi, chả khác gì như là ánh sáng gọi dậy. Lòng cứ nghĩ là đến giờ phải thức dậy thì thấy mình nằm trên đám mây. Trời trộn với màu xanh tối với tông màu xanh sáng hơn làm tôi vừa thấy lạ vừa thấy thoải mái hơn. Lấp la lấp lánh cái ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Mặt trăng tỏa sáng màu trắng mắt như nhân vật chính trong một bức tranh huyền ảo.

Tôi thấy lạ lắm, kiểu gì mà tôi đã mơ một giấc mơ đẹp như thế này.

Gió bay vi vu mắt lắm, cảm giác cứ thấy mơ mơ kiểu gì. Giờ đi ngủ ở đây chắc thoải mái lắm.

Đang ngồi chơi với gió, ngắm cài trăng thì đâu ra một con mèo trắng tinh như màu của ánh trăng trên trời, nó chạy đến tôi rồi nói.

- Chào bạn nha, mình cá rằng là bạn là người mới đến, thăm quan chút chỗ này không?

Cái gì đã phát ra từ một chú mèo vậy? Nó biết nói á? Điều gì đang xảy ra vậy?

Lòng tôi lòng vòng quanh mấy câu hỏi không biết câu trả lời là gì. Không biết điều gì đang xảy ra lắm nên tôi cứ gật đầu đại.

Một cái đám mây từ chỗ nào đó bay đến chỗ tôi với mèo. Con mèo trắng đó leo lên cái đám mây.

- Lên đây đi!

Tôi chả hiểu gì cả, lại lần nữa tôi leo lên đại đám mây chả có nghĩ gì khác trong đầu.

Rồi cái đám mây nó từ từ bay lên trên trời như cái thang máy.

Cái xanh, ánh sao cùng với Mặt Trăng trôi qua mắt tôi, và rồi tôi đã tới tầng mới.

Mọi thứ như thay đổi màu chủ đạo, từ màu xanh trang màu trắng với vàng nên tôi thấy khá đau mắt. Mặt đất ở đây là mây. Ở bên này có cái khu vui chơi đầy trò dành cho mèo, đằng kia thì có nhà hang chuyên bán đồ ăn cho mèo. Cụ thể hơn, nơi này như là hành tinh mèo, cùng với cảnh sắc như thiên đàng.

Từ cảnh lúc nãy đến cảnh bây giờ lại nảy sinh them nhiều dấu hỏi chấm như cái cây mọc thêm ra một đống cái lá. Đây là đâu vậy? Còn phải là giấc mơ của tôi không? Hay là tôi sang một vũ trụ khác rồi?

- Mình có thấy rằng trước đây, bạn có vấn đề liên quan đến quá khứ. Càng nghĩ nhiều càng khó ngủ, nên mình đã điều khiển giấc mơ của bạn sang chỗ này để chúng mình giúp đỡ bạn đó! Khi nào xong thì bạn sẽ khỏi ngay là luôn!

Nghe con mèo nói mà tôi thấy bất ngờ và lấy làm lạ quá. Sao nó biết vấn đề của mình? Nó đọc được ý nghĩ à?

- Bạn làm được luôn á hả??

- Tất nhiên rồi, mình đã có rất, rất là nhiều kinh nghiệm trong việc này, phép của mình cũng sẽ giúp bạn nữa vì mình là một pháp sư giỏi của nhóm "Thấu hiểu" mà, cùng với đó...

Càng cố nghe càng chả hiểu, con mèo này hơi lắm chuyện. Nó nói 10 thì có khi tôi không hiểu cả 10 câu.

- Bạn có thể tạm dừng một chút được không? Mình hoàn toàn không thể theo kịp lời bạn nói...

- Á! Vậy lúc nãy bạn chưa có hiểu mình nói gì luôn!?

- Ừ... thì đúng rồi.

- Ôi thế thì mình xin lỗi bạn nhé! Tóm tắt lại mình là một pháp sư ở nhóm "Thấu hiểu". Từng đấy là đủ với bạn rồi nhé!

- Bạn là một pháp sư? Vậy...

- Ôi thôi chết! Mình quên mất là mình chưa mặc đồng phục rồi!

"Con mèo nói mà chưa cho tôi nó xong, có vẻ nó hơi bất lịch sự!" Trong lòng tôi nghĩ quẩn và đã thu lại cái suy nghĩ đây vì nó không khác gì chứng minh tôi là một người luôn nghĩ xấu cho người khác.

Cái bộ đồng phục xuất hiện ngay trong người con mèo, và có cả một cái gậy phép. Trông cũng rất ra gì.

- Giờ thế này chắc chắn là được rồi đúng không?

Tôi bất chờt cười mỉm vì cái con mèo ngốc này lại quên một điều quan trọng: tên của nó.

- Tên của bạn là gì thế?

- Ừm... Bạn đặt cho mình một cái tên đi.

- Ủa? Sao thế? Bạn không có tên ư?

-Không phải, mình có tên. Ý mình là bạn ở Địa Cầu, còn bọn mình ở Giấc Mơ thì chắc chắn tên của mình sẽ không tiện cho miệng bạn rồi.

- À... thì ra là thế... Ủa? Vậy sao mình vẫn hiểu ngôn ngữ của bạn?

- Ở đây những ai không có thuộc về nơi này, khi nói với cư dân thì ngôn ngữ của họ sẽ được dịch sang ngôn ngữ ở đây, cho nó tiện ý mà! Vì điều này nên chúng tớ đặt tên Giấc Mơ cho nơi này, giúp đỡ vấn đề cho người bị vấn đề tâm lý!

- Giấc Mơ kể ra nghe cũng hay ha. Chúng ta làm gì giờ?

- Úi! Suýt nữa thì quên. Sẵn sàng cho công việc của bạn chưa?

- Ừm.... Được rồi!

- Ê khoan đã tên mình thì sao?

- Là Bống nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top