Văn Tiêu

Wattpad: Du Miên (nguyennguyen8819)

Những lúc rảnh rỗi, tôi thường ngồi ngẩn người, chẳng nghĩ gì cả. Dưới ánh nắng dịu của mùa xuân, cơn gió lạnh nhè nhẹ thoáng qua, tôi bỗng chốc nhớ về một số kỉ niệm cũ, và về cả một số giấc mơ đã rất lâu rồi.

Tôi có một người bạn cũ, tôi và cậu ấy không thân lắm, thế nhưng lạ thay là tôi lại thường mơ thấy cậu ấy.

Để dễ hình dung nhưng không dễ bị phát hiện, tôi sẽ gọi cậu ấy là Văn Tiêu.

Giấc mơ bắt đầu từ một sáng nọ.

Trời còn chưa nắng, sương vẫn trắng xoá ở phía xa, tôi đạp xe đi học. Tiềm thức tôi nhận biết mình đã học xong rồi, thế nhưng có vẻ lúc ấy tôi đang đi học thêm lớp ngôn ngữ, hoặc một lớp kĩ năng mềm gì đó. Vả lại còn là buổi đầu tiên đi học.

Tôi không có thói quen đi trễ, nên từ sớm tôi đã xuất phát. Đạp xe trong buổi sáng sớm mát mẻ, tôi vừa tận hưởng không khí trong lành vừa thì thầm hát vu vơ. Tôi không vội vì còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, mà tôi thì sắp đến bãi đỗ xe dưới toà nhà dạy học rồi.

Tôi di chuyển chậm như một con ốc sên.

Nhưng xui xẻo thay, một chiếc ô tô mất lái đột nhiên lao ra, lại còn lao về phía tôi. Tôi hoảng hồn, nhảy xuống xe chạy qua một gốc cây để né tránh. Chiếc ô tô đâm vào xe đạp của tôi, sau đó lùi lại rồi chạy mất hút.

Vô nhân đạo quá đi mất. Tôi nghĩ.

Tôi bỏ mặc chiếc xe đạp cong vẹo của mình rồi bắt đầu đi loanh quanh đến bãi đỗ xe. Đừng thắc mắc vì sao tôi không quan tâm hay xót tiền sửa xe, tôi cũng không biết tại sao đâu.

Đi mãi đi mãi tầm 15 phút, tôi kết luận: bãi đỗ xe này đích thị là một cái mê cung. Không biển chỉ dẫn, không có người xung quanh, tôi đã đi nãy giờ nhưng vẫn chưa ra được cái bãi đỗ xe này. Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nhẩm, sắp trễ giờ rồi.

Đang lúc tôi thấm mệt, ở một ngã rẽ nọ tôi gặp được Văn Tiêu. Cậu ấy đi đến rồi hỏi tôi: "A Miên lạc đường hả? Đi với tôi." Nói xong rồi còn kéo tay tôi đi.

Tôi đi theo cậu ấy mà chả nghĩ gì, chẳng thèm nghĩ là đi đâu hay tôi còn có lớp học phải đến. Tóm lại là quên hết tất cả! Chỉ đần mặt vừa bước đi theo bước chân cậu ấy, vừa nhìn bàn tay đang kéo tôi.

Chớp mắt, cậu ấy kéo tôi đến lớp. Nhưng có vẻ đây là lớp của cậu ấy chứ chẳng phải của tôi, vì có nhiều người ngoại quốc lắm.

Lớp học đã bắt đầu rồi, giảng viên đang bắt đầu điểm danh. Cậu ấy kéo tôi đến bàn học, hai bọn tôi ngồi xuống. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, thì thầm với tôi: "Đừng lo lắng."

Tay tôi để yên cho cậu ấy nắm, tôi cũng ngồi yên đó nhìn cậu ấy điểm danh, rồi lấy máy ra bắt đầu học.

Bàn trên có vẻ bất ngờ và không ưa tôi lắm, còn cố ý đụng vào chân tôi dưới bàn. Văn Tiêu nói với họ một tràng ngôn ngữ gì đó tôi không hiểu, bàn trên lườm tôi một cái rồi xoay đi.

Suốt 10 phút đầu, giảng viên đang nói một ngôn ngữ gì đó mà tôi không hiểu, mọi người xung quanh cũng nói nhiều thứ tiếng khác nhau, một số thì trông như con em quý tộc. Tôi có hơi bất an. Có lẽ Văn Tiêu nhìn ra, cậu ấy nhìn tôi trấn an rồi nhẹ giọng giải thích những gì giảng viên đang dạy, và giới thiệu quốc gia của một số bạn học xung quanh.

Giọng cậu trầm ấm mà nhẹ nhàng, như một người lớn bề trên bao dung con trẻ, từ từ giải thích cho tôi các kiến thức mới. Tính tôi vốn khá tự ti. Nhưng cậu ấy lại kiên nhẫn và từ tốn giảng dạy cho tôi. Tôi nhỏ giọng khen cậu ấy: "Văn Tiêu giỏi thật đó!" Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi nói: "Không đâu, tôi chỉ biết những thứ này trước cậu thôi, giờ thì cậu cũng đã biết nó rồi!"

Phút giây đó tôi quả thật có chút rung động, bởi vì lúc nói câu ấy, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vô cùng chăm chú. Thử tưởng tượng mà xem, giữa muôn vàn những người xung quanh, ánh mắt đó chỉ dành cho tôi, cảm giác như cả thế giới chỉ có mình tôi vậy, những người xung quanh đã biến thành bụi hết rồi. Ôi! Đúng là điên mất!

Tôi nghĩ thầm, người ở đâu ra mà lại vừa tốt tính, vừa dịu dàng thế này không biết. Đã thế nãy giờ còn vẫn luôn nắm tay tôi!

Quả là một giấc mơ đẹp!

Nếu chỉ dừng ở đó thôi thì đúng là đẹp thật.

Nhưng không.

Tôi và cậu ấy tiến đến mối quan hệ mập mờ, chúng tôi đi cùng nhau, học cùng nhau.

Cậu ấy dẫn dắt tôi tiến bộ, tôi đuổi bước theo sự phát triển của cậu ấy. Nhưng chúng tôi vẫn không xác định mối quan hệ của cả hai là gì cả.

Giấc mơ chuyển đến một tối nọ, chúng tôi đứng bên bờ biển, cậu ấy ôm tôi từ đằng sau lặng ngắm mấy vì tinh tú lấp lánh treo lơ lửng. Lại có một thông tin tràn vào tiềm thức của tôi, Văn Tiêu có bạn gái rồi. Tôi tin vào thông tin đó vô điều kiện. Đẩy cậu ấy ra, tôi hỏi:" Cậu có người yêu từ lâu rồi đúng không? Tại sao lại giấu?"

Vẫn nụ cười dịu dàng đó, nhưng giờ tôi nhìn thấy một chút giễu cợt trong mắt cậu ấy: "Sao vậy? Đừng nhắc tới chuyện đó, không phải đang rất bình yên vui vẻ sao? Không phải cậu rất hưởng thụ sao?" Văn Tiêu xoay người tôi lại rồi tiếp tục ôm tôi từ đằng sau:" Mặc kệ đi, tôi có bạn gái thì sao chứ, cô ấy không biết, A Miên cũng giả vờ như không biết đi. Không phải A Miên cũng rất thích tôi à?"

Đúng vậy, tôi đúng là rất thích cậu ấy. Giờ phút này tôi cũng có chút tham lam hơi ấm và sự dịu dàng của cậu ấy, tôi chìm đắm trong cảm giác được chiều chuộng và ánh mắt nhìn tôi chăm chú mà tôi từng được có.

Thật tồi tệ. Tôi nghĩ giữ lại hơi ấm đó một chút, nhưng đồng thời một chút ấy cũng làm tôi dằn vặt xấu hổ. Tôi đang làm gì đây? Tiểu tam? Đang ăn vụn cái bánh kem trong ngày sinh nhật của người khác sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng cậu ấy không phải người như vậy mà? Tôi cũng sẽ không như thế này...

Tôi tỉnh dậy, trong lòng mang theo một chút mất mát không rõ, và một chút nhẹ nhõm.

Thì ra chỉ là giấc mơ thôi.

May mắn, tôi không xen vào chuyện tình cảm của ai cả.

Nhưng mà... cảm giác được chìm trong ánh nhìn đó, cảm giác được làm sự tồn tại đặc biệt duy nhất của một ai đó, bao giờ mới tìm được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan