Phía bên kia mặt nước

Trước cổng nhà, trong sân, mọi người đang tụ tập nói gì đó với nhau, có vẻ ồn ào náo nhiệt.

Tôi nhìn thấy mẹ mình đang trò chuyện với mọi người, nhưng khuôn mặt của mọi người có vẻ nhoè, tôi không nhận ra ai cả.

Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện ấy nên nhàm chán đi qua đi lại, đi dạo xung quanh.

Nhà tôi và nhà hàng xóm cách nhau một con mương rộng tầm hai mét, kéo dài hết cả bờ đất. Tôi đang dạo bước đến đó.

Nói hai mét nghe có vẻ rộng nhưng mương không sâu, lúc nhỏ tôi còn thường trèo xuống cây cầu giặt đồ để vớt cá, nghịch nước.

Bỗng, tôi bị té xuống nước, chẳng hiểu sao lại té, đang yên đang lành, vả lại tôi cũng đứng cách xa bờ lắm mà.

Tôi cứ nghĩ không sao, mương cạn nên lỡ té rồi thì thôi trèo lên.

Thế nhưng hôm nay mương lại sâu một cách lạ lùng, tôi hụt chân, uống mấy ngụm nước bùn.

Chợt, có một bàn tay ai đó dưới nước nắm lấy chân phải của tôi kéo xuống, tôi giật mình, vừa giãy vừa gọi mẹ đang đứng ở đằng xa:

"Mẹ ơi, có ai....kéo, dò con xuống, cứu con... với." Tôi vừa ngụp lặn cố ngoi lên vừa kêu cứu.

Thế mà lúc đó tôi vẫn thầm nghĩ: "Chết, mương này nhỏ quá mà cũng có ma da, lỡ mà bị kéo xuống thay thì buồn chết. Vừa chán vừa khó tìm người thay nữa!"

Tôi cũng chẳng hiểu sao thời điểm đó mình lại nghĩ được như vậy. Chắc có lẽ vì là mơ nên đầu óc rảnh rỗi chăng?

Trở lại giấc mơ, sau sự nỗ lực kêu cứu của tôi, mọi người phát hiện và thành công kéo tôi lên.

Tôi thoát chết. Mọi người lại tụ lại trước cổng để bàn luận xem tại sao mương nhà tôi lại có ma da. Tôi cũng thấy kì lạ. Mương này tôi sống từ nhỏ, đất này của tổ tiên ông bà để lại, đã bao giờ nghe có người chết đuối đâu?

Đương lúc mọi người ồn ào, bỗng mẹ tôi mắt trắng dã, đi từng bước đến mép mương. Lần này là ở đoạn mương đằng trước, gần với cổng nhà. Tôi kéo mẹ lại, lòng đã nghi ngờ đây là chuyện con ma kia làm.

Bỗng lúc ấy, trong đầu tôi như chợt có ai đó nói với tôi rằng, con ma kia nhìn trúng tôi, muốn tôi xuống dưới với nó. Nó làm vậy là để tôi tự nguyện mà xuống, không thì nó kéo hết người này đến người khác xung quanh tôi.

Tôi sợ hãi khóc như mưa, nước mắt cứ như trong phim, chảy từng hàng từng hàng chứ không phải từng giọt rớt xuống. Nhưng lúc ấy khóc vì sợ nó kéo mẹ tôi xuống, chứ khoảnh khắc đó tôi cũng không sợ chết lắm.

Rồi giấc mơ chuyển cảnh, tôi đã xuống mương và đứng dưới nước rồi. Tôi tự ngồi xuống, để mình chìm xuống nước.

Thế nhưng vì không biết bơi, tôi theo bản năng mà lại ngoi lên mặt nước thở phì phò, nhìn ông thầy pháp không biết từ đâu xuất hiện đang đứng trên bờ, tôi nói:

"Con ngụp xuống rồi mà không thấy ai kéo dò con hết thầy ơi!"

Thầy nhìn tôi rồi nói: "Từ từ, làm lại đi."

Tôi làm lại. Lần này, tôi ngay lập tức cảm giác con ma đó lại nắm chân phải của tôi kéo xuống. Trong tâm thức tôi cảm giác nó là nam, vì tay to.

Tôi vẫn theo bản năng cơ thể hơi giãy giụa, nhưng không giãy mạnh lắm.

Nó kéo tôi chìm xuống nước. Cái mương nhà cạn thế, vậy mà khi nó kéo tôi xuống, tôi rõ ràng cảm nhận bên dưới sâu vô cùng. Nước làm ù hai tai tôi, nhưng tôi vẫn thở được.

Giờ nhớ lại, cảm giác đó chân thật vô cùng, chân thật đến nổi lúc tỉnh dậy tôi còn cảm thấy chân phải của mình hơi đau.

Con ma kéo tôi đi tầm 1 phút, càng ngày càng sâu, nhưng tôi cảm giác càng ngày càng dễ thở hơn.

Cuối cùng, khi tôi mở mắt ra, nó đã kéo tôi đến một thế giới khác. Trong một căn phòng nọ, nhìn toàn là gỗ với phong cách cỗ xưa (chắc do tôi hay xem mấy kiểu nhà cổ bên Trung Quốc nên mơ thấy), mọi người mặc đồ cổ, tôi chỉ nhớ có áo dài và quần dài, nam nữ đều như vậy, chẳng nhớ kĩ là phong cách gì.

Lúc này tôi mới thấy rõ con ma, nó quả nhiên là nam. Tóc dài, quần áo cổ trang làm nó trông cũng nho nhã thanh tú. Thế nhưng cái người có vẻ ngoài thư sinh là vậy, xung quanh nó toàn mấy cô gái cũng mặc đồ cổ, váy dài thướt tha xoay qua xoay lại xung quanh nó.

Đã thế, nó còn nhìn tôi cười. Giống như tôi là con mồi mới bắt được của nó, rồi tôi sẽ giống với mấy cô nàng kia. Trông mặt nó đến là khó ưa cực kì.

Tôi còn đang định hỏi nó bắt tôi xuống làm gì, thì anh trai tôi đã gọi tôi thức dậy, vì sáng là mùng 3, mọi người phải dậy sớm để chuẩn bị cúng kiếng.

Giấc mơ hoang đường của tôi thế là kết thúc. Tôi đã cố nhớ lại và viết nó vào buổi tối, hôm nay là mùng 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan