Giấc mơ Mỹ - Đường đến Standford
Lời mở đầu
Đã hơn ba năm kể từ lần cuối cùng tôi ra sách. Mỗi khi độc giả hỏi tôi bao gìơ có cuốn tiếp theo, tôi ậm ừ: "Sắp"Sắp rồi lại thôi. Bận rộn là một chuyện, sợ ồn ào, thị phi cũng là một lý do, nhưng lý do chính là vì tôi thấy cuộc sống của mình có lẽ chưa đáng để viết thành sách.
Ở Standford, tôi đi học và đi làm cùng những người xuất sắc nhất thế giới. Họ tập trung giải quyết những vấn đề có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, thậm chí thay đổi lịch sử nhân loại, vì thế tôi thấy câu chuyện của mình thật... nhạt nhẽo. Việc tôi đi nhờ xe dọc châu Phi có nghĩa lý gì khi so với việc cậu bạn tôi nghiên cứu tìm cách ghép hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thư với phương pháp trị liệu hiệu quả nhất? Sách của tôi là một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Việt Nam? Anh chàng học cùng lớp Toán với tôi đã tìm ra cách cắt giảm chi phí lắp đặt và tiêu thụ năng lượng mặt trời và lọt vào danh sách "30 Under 30" của Forbes trên toàn thế giới. Tôi giỏi đi thật đấy nhưng có thấm vào đâu so với việc giáo sư của tôi bỏ học khi mới mười bốn tuổi để lang thang khắp thế giới, phát minh ra nhiều phương pháp dùng Toán làm ảo thuật, rồi bất ngờ quay trở lại Harvard và hoàn thành chương trình tiến sĩ trong vòng hai năm? Cô bạn tôi đấu tranh cho việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Cậu hàng xóm phấn đấu cho mục tiêu đưa người lên sao Hỏa. Anh chàng bẽn lẽn tôi hay gặp ở tầng hầm một tòa nhà trong trường là một trong những chuyên gia hàng đầu về Natural Language Processing, anh muốn giúp máy tính hiểu ngôn ngữ con người và có thể giao tiếp như con người vậy.
Mặc dù không có lý do để ra sách, tôi vẫn tiếp tục viết. Mỗi khi gặp ai đó thú vị, tôi viết về người đó. Mỗi khi nghe được điều gì mới mẻ, tôi ghi vội vào nhật ký. Những điều tôi làm có thể thật nhỏ bé nhưng câu chuyện của những người tôi gặp thì không nhỏ bé chút nào. Họ giúp tôi hiểu về giới hạn của bản thân, sự ích kỷ tưởng chừng vô hại, và trách nhiệm của mình với thế giới mình đang sống. Họ biến tôi từ con bé chán ghét một cuộc sống gò bó thành một đứa lên lịch đến từng giây, từng phút cho cuộc sống của mình. Họ biến tôi từ một người luôn chỉ nghĩ đến chuyện đi đây đi đó cho đỡ cuồng chân trở thành người không còn để ý gì đến việc mình sẽ ở đâu, trong bao lâu nữa, miễn là xung quanh tôi luôn có những người giỏi hơn tôi nhiều điều cả về học thuật và cuộc sống.
Nếu cho tôi quay ngược thời làm lại từ đầu, tôi sẽ vẫn cứ đi - ở tuổi mười tám - bởi mục tiêu hàng đầu của tôi là nhìn thế giới. Tuy nhiên tại thời điểm này, nếu bảo tôi làm một chuyến đi như thế, tôi sẽ không thực hiện. Đi thì rất vui nhưng việc đó chẳng mang lại giá trị gì cho ai ngoài tôi cả. Tôi muốn tạo ra sản phẩm gì đó có ích cho xã hội.
Càng viết tôi càng nhận ra rằng những gì mình viết không còn là vì mình nữa. Đó là câu chuyện của Jaime - cậu hàng xóm thiên tài tin rằng cuộc sống là để cống hiến, không phải để cảm nhận, những kẻ tìm kiếm hạnh phúc cá nhân là những kẻ ích kỷ. Đó là câu chuyện của Ari - anh chàng trở thành đại kiện tướng cờ vua khi mới mười ba tuổi, quyết định từ bỏ thế giới đen trắng quay trở lại trường học để có thể có một cuộc sống bình thường như ai đó. Đó là câu chuyện của những cô bé, cậu bé với cuộc sống tưởng như hoàn hảo - thành công nắm chắc trong tầm tay - nhưng thực sự họ vẫn luôn nghi ngờ bản thân, phải đấu tranh với bệnh trầm cảm, gục ngã trước áp lực và phải tỏ ra hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện đó với mọi người bởi ở Việt Nam, chúng ta hay nhắc đến giấc mơ du học nhưng phần lớn chỉ nhắc đến chuyện bảng xếp hạng, học phí, chuyên ngành mà ít khi nói về cuộc sống trong môi trường đại học của Mỹ thật sự là như thế nào. Vì thế cuốn sách này dựa trên các nhân vật và sự kiện có thật, một số chi tiết đã được thay đổi để đảm bảo quyền riêng tư của những người liên quan.
Khi quyết định ra mắt cuốn sách thứ ba, lại một lần nữa tôi có cơ hội được hội ngộ với độc giả, những người đã đọc hai cuốn sách trước của tôi và động viên tôi rất nhiều. Qua cuốn sách, tôi muốn họ biết rằng tôi vẫn ổn, tôi chưa bỏ cuộc và sẽ không bao gìơ bỏ cuộc.
Huyền Chip
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top