giấc mơ mùa hè (xu khờ)
Gja^c' m0* d3p. cua? m0^t. th0*j' da~ qua....
Nếu có thể viết lại câu chuyện của chính mình sẽ không bao giờ tôi để tình bạn của hai đứa mất đi.Nhưng thời gian ngày ấy đã qua rồi, tất cả mọi thứ đã là quá muộn, dù có hối hận thì vĩnh viễn hiện tại vẫn không thể nào thay đổi được.
** **
**
Tớ quen ấy trong một thời gian khá dài, thời gian đủ để tớ nhận ra ấy là một người chân thật và dễ mến.Thời gian cứ trôi đi mãi, chẳng biết tớ đã coi ấy hơn một người bạn từ bao giờ, chỉ biết từ rất lâu, ấy đã xuất hiện trong tất cả những kỉ niệm đẹp của tớ hay tất cả những thời gian có ấy ở bên luôn quan trọng với tớ.
Ấy là mối tình đầu của tớ…dù có phủ nhận thì nó vẫn là sự thực, nhưng sau bao nhiêu chuyện ấy làm thì tớ thật sự thất vọng.Tớ đã nhìn nhầm người để rồi phải đau khổ, để rồi mất luôn tình bạn với ấy.Bao mộng mơ của tuổi 16 đã qua đi thật rồi.. mãi mãi …mối tình đầu tan vỡ, tớ rất đau nhưng không phải do ấy đã xa tớ mà tớ không thể chấp nhận được cách xử sự của ấy, ấy đã giết chết tất cả những gì tốt đẹp nhất về ấy mà tớ vẫn nghĩ….
Dù sao nếu cho tớ chọn lại tớ vẫn mến ấy vì con người cần có những sai lầm để trưởng thành hơn và tớ đã trưởng thành, thật sự_nhờ ấy.Tớ đã nhận ra sự thật _tuy hơi muộn màng_tớ chưa bao giờ quan trọng với ấy, tớ đã đón nhận nó khá khó khăn nhưng thà một lần đau còn hơn để phải đau mãi.Cảm ơn ấy đã cho tớ trở về được với hiện thực_hiện thực mà tớ mãi mong chỉ là một giấc mơ.
Ngày chia tay_hãy một lần để tớ gọi thế nhé_tớ đã sụp đổ, tớ thấy mọi thứ quanh mình đã không còn là màu hồng nữa…Ấy quay mặt đi, chính giờ phút ấy đã cắt đứt mọi tình cảm giữa hai đứa _chỉ để lại vết thương trong lòng tớ.
Tớ quyết định đi du học.Chính ấy đã khiến tớ quyết định ra đi, tớ không muốn nhớ về nơi này nữa_nơi mà mọi kí ức của tớ đều có hình bóng của ấy…Quyết định của tớ là sự bất ngờ lớn đối với mọi người.Ngày chia tay lớp, bọn nó đã khóc thật nhiều, không ai hiểu được tại sao tớ lại muốn đi du học khi kỳ thi đại học đang đến rất gần…Có lẽ chỉ có ấy mới hiểu tớ..
Ngày bay, tớ đã gửi một offline cho ấy:
“ Khánh à!Linh đi đây.Linh biết nếu ở lại cả Linh và Khánh đều khó xử.Hơn nữa, Linh không đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ, với nơi này_nơi mọi kí ức của Linh đều có Khánh.Linh sẽ đi 5 năm, chắc sẽ xoá hết được từng ấy thời gian mà Linh đã có Khánh ở bên…Chúc Khánh sẽ đỗ vào trường đại học mà Khánh mơ ước. Và....đừng bao giờ làm tổn thương một người nữa Khánh nhé!”
** **
**
Đến một nơi xa lạ, chỉ có một mình, tớ đã rất vất vả, nhiều khi nhớ nhà đến khóc nhưng tớ luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình vì đấy là sự lựa chọn của tớ…Nhiều khi tớ rất nhớ ấy, nhớ về kỷ niệm của hai đứa và tớ biết, tớ chưa thể quên ấy..
Đến một ngày tớ đã gặp Duy.Thực sự, tớ không ấn tượng về Duy nhiều lắm nhưng có lẽ khi sống một mình ở nơi xa lạ thì những người cùng quê hương sẽ dễ gần nhau hơn.Duy sang đây trước tớ một năm nhưng cả hai lại ở cùng khu kí túc, Duy đã giúp đỡ tớ rất nhiều.Chẳng biết từ bao giờ, tớ và Duy đã trở nên thân thiết.Những ngày nghỉ, hai đứa thường lang thang trên những con đường đầy tuyết trắng ở Anh, tớ kể cho Duy nghe mọi chuyện nhưng riêng chuyện của Khánh tớ không bao giờ nói ra _có lẽ tớ không muốn ai biết tới nỗi đau tận thẳm sâu trong lòng tớ.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ tớ đã thực sự quên Khánh_chắc là do Duy, cậu ấy đã làm tớ thay đổi.Tớ không kể cho Duy nhưng có lẽ Duy cũng linh cảm được điều gì đó.
Một lần Duy đã hỏi:"Có phải Linh muốn kể cho Duy nghe chuyện gì đúng không?" nhưng tớ đã không nói.
Một hôm, tớ gặp Mai trên mạng :
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
-Ừ, tao vẫn ổn, mày hỏi thăm mọi người giúp tao.Mà lâu lắm chẳng gặp đứa nào, chúng mày có chuyện gi à?
-Không, chắc dạo này bài vở nhiều quá!Mọi người hay nhắc mày lắm đấy.
-Tao cũng rất nhớ chúng mày.
-Chỉ bọn tao thôi sao?
-Ừ, thế còn ai nữa?
-Khánh!
-Mày quên nó thật sao? 4 năm mày vứt đi nhanh thế à?
-Tao thực sự đã quên Khánh rồi!Chắc chúng mày cũng không hiểu tại sao tự dưng tao quyết định sang đây đúng không?
-Khánh?
-Ừ, trước khi sang đây tao và Khánh đã chia tay, tao sang đây như để chạy chốn ấy.
-Mày còn thương nó?
-Không.Khi mới sang đây tao rất nhớ Khánh, tao cứ tưởng sẽ không bao giờ quên được Khánh nhưng bây giờ tất cả mọi thứ về Khánh đã là quá khứ rồi_một thời đã qua, dĩ vãng của một thời áo trắng thế thôi.
-Mày đã có người khác?
-Có thể nói như thế?Duy rất tốt với tao….Thế dạo này Khánh ra sao?
-Thì cũng đang học đại học nhưng nó vẫn chưa yêu ai suốt hai năm qua.
-Uhm...thôi, tao hẹn gặp mày sau nhé, tao có việc rồi.
Lấy cớ có việc vì tớ không muốn nói gì thêm về Khánh nữa.Sao Khánh không yêu ai?Ngày tớ đi, tớ vẫn biết có rất nhiều người thương Khánh cơ mà?
** **
**
Ba năm sau, tớ về nước_ cùng Duy.Hôm ấy là ngày họp lớp, tớ đã về sớm hơn mấy ngày vì muốn gặp lại mọi người …Năm nay lớp họp ở nhà Khánh.Mở cổng cho tớ, chắc Khánh đã ngạc nhiên lắm vì Khánh không biết tớ về, hơn nữa lại đến cùng Duy.Mọi người đều ngạc nhiên_trừ Mai vì nếu không có Mai thì làm sao tớ biết được buổi họp lớp này.Tớ chỉ kịp chào Khánh một câu thì bọn nó đã ùa ra.Sau 5 năm tất cả đã khác trước nhiều nhưng không ai quên tớ, tớ rất mừng vì điều đó.Vân hỏi:
“Linh à, đây là….?”
-Đây là Duy, bạn tớ.Bọn tớ cùng học bên kia và lần này cùng về nước...
-Thế mà vẫn có kẻ khờ đợi Linh đấy!
Câu nói nửa đùa nửa thật của Long khiến tớ hơi giật mình.Chẳng lẽ….nhưng dù có như thế đi nữa thì tớ đâu có lỗi, ngày ấy người chia tay là Khánh chứ đâu phải là tớ …
Buổi tối điện thoại của tớ rung…là Khánh “Khánh muốn gặp Linh, chỗ ngày xưa nhé!”
Khi tớ đến, Khánh đến rồi.
Ngày xưa Khánh thật ngốc khi từ bỏ tình cảm của hai đứa.Khánh không hiểu được mình cho đến khi Linh đi,Khánh mới biết Linh quan trọng với Khánh như thế nào…Chúng ta có thể quay lại được không?
Muộn rồi, Khánh ạ!Nếu khi xưa Khánh không làm thế, Linh đã không phải ra đi, Linh đã không gặp Duy.Nhưng sự thật thì ngược lại, không gì có thể thay đổi được nữa.Tất cả_cả Khánh nữa _với Linh đã là quá khứ.
Nhưng Linh vẫn thương Khánh?
Có thể là như thế vì 4 năm giữa hai đâu có ít mà Khánh lại là tình đầu của Linh.Nhưng tớ tin thời gian sẽ làm mờ tất cả.
Thế tại sao Linh không để tình cảm ấy trở lại?Vì Duy?
Ừ, nếu ngày ấy không gặp Duy, Linh không biết mình đã ra sao.Khánh biết không, khi mới sang đấy, mình nhớ Khánh rất nhiều, nhớ Khánh bao nhiêu mình lại buồn bấy nhiêu, buồn về những gì Khánh đã làm.Duy đã lôi mình ra khỏi bóng tối đó để mình lại thấy bầu trời màu hồng mà xưa kia Khánh đã lấy đi.Linh đã bị tổn thương một lần_Khánh không biết như thế nào đâu_rất đau, Linh không muốn Duy phải khổ, Linh không muốn làm Duy tổn thương như Khánh đã làm.Nếu thế, biết đâu sau này Linh sẽ hối hận..
Linh thương hại Duy?
Không, Linh đã quen với cuộc sống có Duy và Duy cũng thế, Khánh đã ra khỏi cuộc sống của Linh từ rất lâu rồi.Linh không muốn lại một lần nữa phải thay đổi tất cả.Khánh ạ, thường thì khi mất đi thứ gì rồi người ta mới biết trân trọng nhưng nuối tiếc cũng chẳng níu kéo nó quay lại được đâu.Hãy trân trọng hiện tại, thế thôi.
Tớ đi trước, mặc Khánh đằng sau, khép lại tất cả tình cảm của ngày xưa_một thời đáng để nhớ.Thật sự giấc mơ mùa hè quá ngắn, không đủ để giữ Linh bên Khánh mãi.Mong Khánh sẽ hạnh phúc_dù sao Khánh vẫn mãi là người quan trọng với Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top