Câu chuyện thứ tư: Chuyện về trạm xe bus
Đến một ngày trên cao mây gió lộng
Nắng thênh thang trải lối đợi người về
Trong thành phố nọ , có một trạm xe bus nho nhỏ, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối nó được tu sửa. Nó đã ở đó bao lâu rồi, đến nó cũng không biết. Nó chẳng có tên, mà cho dù là có, người ta cũng chẳng nhớ. Trên dòng người vội vã ấy . Người ta chỉ nhớ nơi họ muốn đến, nơi họ bắt đầu đi . Ai nhớ được rằng trên đường đã gặp một trạm xe bus như thế ?
Đến một ngày kia, khi thành phố vẫn rộn ràng đắm chìm trong ánh đèn sặc sỡ xứng với danh xưng của nó, trạm xe bus gặp một chuyện kỳ lạ. Có một chàng trai đi đến chỗ nó, đã lảng vảng rất nhiều lần rồi. Chàng trai ấy không bắt một chuyến xe nào đi qua nó cả. Hắn cứ im lặng và chờ đợi. Bồn chồn qua lại như chuẩn bị cho một điều gì đó.
Rồi một chàng trai khác đến, vỗ vào lưng kẻ đang đứng đợi. Hai kẻ ấy bắt đầu giới thiệu về mình. Chuyện xảy ra từ khá lâu rồi , thế nhưng, trong những mạch điện của mình , cái trạm xe bus già nua ấy vẫn nhớ được gương mặt người tới trước.
Một chút lo lắng , một chút bất ngờ, một chút vui vẻ và nhiều hơn hết là sự biết ơn , khoan đã , hắn biết ơn gì với một người lạ lần đầu gặp mặt chứ ?
Rồi mọi chuyện lạ hơn khi ngày hôm sau, nó thấy người tới sau lại đợi ở chỗ nó trước. Rồi tên thanh niên kia lại tới, treo trên mặt một nụ cười đáng khinh( theo ý kiến của nó). Và rồi , thời gian chầm chậm trôi qua , chẳng biết từ khi nào , nó trở thành chỗ hẹn hò cho cặp đôi quái dị đó. Họ chỉ gặp nhau vào gần nửa đêm. Khi thành phố độc ác này bắt đầu khép lại ánh mắt soi mói của nó. Họ chọn nó làm điểm bắt đầu cho chuyến đi của mình, nhờ những chuyến xe bus và nghe từ những trạm xe bus khác. Nó biết , họ chẳng làm gì ngoài đi bộ. Đến một ngày kia, nó thấy hắn ta lại đến( ôi, là cái con người đầu tiên xuất hiện trong đây ấy). Lần này hắn không đợi người kia tới. Hắn chỉ lặng lẽ ngắm nó, như muốn khắc sâu nó vào tim hắn. Rồi, hắn bước đi, thật chậm rãi. Không nhanh như lúc trước. Từng bước đi của hắn nặng như đeo cùm. Tựa như thứ mà hắn đang giẫm lên không còn là một mặt đường trải nhựa nữa mà chính là trái tim đập trong ngực hắn. Hắn vẫn cứ đi , thật chậm rãi và từ tốn.
Giây phút đó , cái trạm xe cũ kỹ đã biết rằng, hắn không còn thuộc về thế giới này nữa. Tâm trí hắn đã thuộc về một nơi nào đó, im lặng và tịch mịch. Đúng , linh hồn hắn đã ở đó rồi, không còn tồn tại giữa chốn náo nhiệt này nữa. Mỗi ngày trôi qua, hắn vẫn đi qua nó , bước chân chậm dần , chậm dần, vẫn bóng dáng đơn độc đó nhưng lại cứ tiều tuỵ hơn sau mỗi lần gặp lại.
Rồi đến một ngày, khi hắn đến chỗ nó, hắn dừng lại. Hắn đăm đăm nhìn nó, lần này không phải là để ghi nhớ nó. Ánh mắt của hắn nói rằng , hắn đang tìm một thứ gì đó trong nó, trong một trạm xe bus hoen gỉ và dơ bẩn. Rồi như một phép lạ , ánh mắt hắn sáng lên, vẻ mặt của hắn trở nên tràn đầy sinh lực, hắn cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần. Hắn nhìn vào một khoảng hư vô trước mắt mình bằng một vẻ mặt như rất lâu rất lâu trước đó hắn đã nhìn người nọ. Thế rồi, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng và yên bình, hắn đổ gục trước mặt nó, và tiếng la hét hoảng loạn , tiếng còi xe cứu thương. Tất cả làm cái trạm xe bus thấy thật phiền. Tại sao tên ngu ngốc đó lại chọn chỗ này để nằm ăn vạ chứ hả. Thế rồi, ngày qua tháng, tháng qua năm. Trạm xe bus ấy đã quên mất đã có một người như thế, chàng thanh niên ấy đã không đi qua đây từ lâu lắm rồi. Bóng hình mà hắn tìm kiếm cũng vậy. Chắc người đó có lẽ cũng đã quên rằng, có một người như thế , đã từng có một người như thế đợi mình. Giống như chúng ta quên đi những trạm xe trong thời buổi xe hơi xe máy đầy đường này. Có lẽ một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhớ lại mang máng rằng , à, có một trạm xe bus như thế trên đường đi của mình. Thế nhưng, khi không cần dùng đến, khi tất cả chỉ là quá khứ và ký ức. Chúng ta lại mau quên đi thôi. Tôi hứa đấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top