Câu chuyện thứ sáu : Whisper your name in my last breath

  Để ta hát lên khúc ca bi ai ấy
Đổi lấy một lần quay đầu nhìn lại
Chỉ thấy bóng người trong tim
Khuất xa nơi góc biển chân trời mênh mang

     Ánh trăng bạc vẫn nhẹ nhàng đằm thắm chiếu rọi qua cửa cửa sổ lạnh đến nao lòng. Soi xuống một dáng người đang lặng lẽ ngồi đó.
     Y ngồi đối diện khung cửa kia ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo ấy. Bao nhiêu năm qua rồi. Y đã không đếm , còn người kia, hẳn là đã không nhớ nữa rồi.
     Ánh trăng vẫn vậy, ánh trăng của nhiều năm trước vẫn như ánh trăng hắn đang ngắm nhìn. Nhưng những ngày tháng đó, tại sao y lại không thấy ánh trăng lạnh lẽo như bây giờ ?
      Y đưa tay, hơi chuyển nhẹ bánh xe lăn đang ngồi. Y không muốn nghĩ về nó thêm nữa. Bao nhiêu năm qua, y vẫn luôn có một cuộc sống vui vẻ và hài lòng với nó. Y có một ngôi nhà rộng rãi, một sự nghiệp vững chắc, những thứ mà người xung quanh y khao khát. Mọi thứ sẽ thật hoàn mỹ nếu trong mỗi giấc mơ của y không có hắn. Những giấc mơ ấy sao lại gần như vậy, chân thực như vậy, để mỗi cơn mơ, y vẫn như thế dịu dàng yêu hắn, để sau mỗi cơn mơ, y lại đau đớn nhận ra : tất cả những danh lợi y đang có, những hi sinh y đánh đổi, tất cả, chỉ vì một lời hứa với người xưa.
     Y biết, hắn đã không còn bên y lâu lắm rồi, không nhìn thấy những gì y làm, không còn hiểu những gì y chịu đựng. Hắn vẫn ngốc như vậy, vẫn nghĩ mình biết hết mọi thứ, nhưng mà, hắn lại quên rằng, người yêu hắn sẽ vì hắn mà làm tất cả.
      Không, có lẽ hắn biết, chỉ là hắn không tin vào nó mà thôi . . .

      Hắn ngồi dựa vào góc tường ẩm thấp và cũ kỹ. Chấn song sắt dù kiên cố và tàn nhẫn tới đâu cũng không thể chặn được thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng kia. Và như thế, ánh trăng nhẹ nhàng và im lặng, lẻn qua song cửa, soi xuống từng nét chữ trên những tờ giấy hắn cầm trong tay. Đó là những số liệu khô khan, chứng minh là ngày mai, hắn sẽ thoát khỏi chốn ngục tù tăm tối này. Rằng ngày mai, những khoản nợ, những cáo buộc biển thủ ngân sách mà hắn đang mang sẽ không còn nữa.
     Những giọt nước mắt mặn đắng tràn khỏi khóe mi của hắn, rơi xuống , thấm ướt những trang giấy trước mặt. Những tù nhân gần đó nghĩ hắn đang khóc vì sung sướng nhưng chỉ mình hắn biết, những giọt nước mắt ấy là của sự hối hận, dằn vặt và đau khổ. Đã bao nhiêu lâu rồi, hắn không nhìn thấy cái tên thân thuộc này.
     Hắn hận ông trời, tại sao lại để y và hắn gặp nhau. Hắn hận y, sau bao nhiêu năm không gặp, tại sao y vẫn ngu ngốc đến mức độ này. Hắn hận bản thân đã không cho y một cơ hội chứng minh lời y nói, để hắn phụ bạc y một tấm chân tình.
     Bao ngày tháng qua, y đã làm gì, y đã yêu thương ai thêm nữa, trên tay hắn đã có câu trả lời. Y dùng bấy nhiêu năm để chứng minh mình yêu hắn. Dùng toàn bộ tài sản của mình để nói y tin hắn, thậm chí, dùng cả mạng của y để bảo vệ hắn.
      Còn hắn, bao nhiêu năm qua hắn nhớ gì về y? Trong tim hắn vẫn in hằn từng lời mà hắn cho là y dối lừa hắn, rằng y yêu hắn, rằng y sẽ bảo vệ hắn cho đến khi giọt máu cuối cùng trong cơ thể cạn kiệt. Hắn vẫn cho rằng đó là những dối trá mà y dành cho hắn.
      Đã bao lần hắn thầm ước, những điều người kia nói là sự thật. Nếu là như vậy, hắn sẽ có một hạnh phúc mà muôn người phải ghen tị, sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
      Nhưng đến hôm nay, khi người kia chứng minh lời nói của mình, hắn lại ước, không hắn sẵn sàng đánh đổi, hắn sẵn sàng chịu đựng chốn tối tăm này, chịu đựng những thứ đang từng ngày dày vò hắn. Chỉ để đổi lấy một điều: tất cả những thứ mà y đã nói chỉ là để lừa hắn. Như vậy, hắn sẽ không khổ đau đến mức này.
      Khi hắn lật những giấy tờ lạnh lùng vô cảm ấy, hắn bắt gặp một bức thư viết tay. Khi ấy, hắn chỉ muốn bất chấp đánh đổi tất cả để lao ra khỏi nơi này. Để nhìn thấy lại một lần nữa cái điệu cười nhếch môi đểu cáng ấy. Để đấm vào khuôn mặt luôn treo thái độ bất cần đời ấy. Để hét vào mặt người kia rằng đừng quản chuyện của hắn nữa. Nhưng hắn không làm được, người kia vẫn ngoan độc và tàn nhẫn như thế. Khi y đưa ra quyết định, hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có để thực hiện nó. Đúng vậy, tất cả. Hắn biết, khi hắn đọc được những thứ này, khi hắn đang đau đớn về những gì mình gây ra ra cho người kia. Y đã lặng lẽ ung dung, đi trước hắn một bước rồi ...
    Hắn nhìn vào bức thư kia, từng chữ từng chữ đều như cứa vào con tim hắn. Đây không phải chữ của người kia. Nét chữ của người kia giống hệt như bản thân y vậy. Nhẹ nhàng mà thanh thoát, uyển chuyển mềm mại nhưng rành rọt mà có lực. Từng nét đều như có hồn, nhìn từ xa thì từng chữ như đang múa, nhìn gần lại thấy từng nét như kiếm sắc tung hoành. Thế nhưng, hắn đã làm gì thế này ? Nét chữ này đâu còn những kiêu ngạo ngày trước. Nét chữ này đâu còn vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát ấy.
        Tất cả những thứ mà hắn thấy được là một câu trách cứ nhẹ nhàng ngắn gọn, bằng nét chữ...như chính tay hắn viết ra.
      Hắn lại khóc, những giọt nước mắt lại tuôn trào trên khuôn mặt ấy. Ngày mai, hắn sẽ quay lại với phồn vinh đô hội ngoài kia, ngày mai, bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ phải sống, phải sống mà đối mặt với một sự thật rằng: người âm thầm bên hắn bao năm qua, người hi sinh tất cả vì hắn, người luôn luôn bảo vệ hắn...Người ấy, đã không còn chờ hắn nữa rồi.
      Ánh trăng ngoài song cửa sổ vẫn âm thầm, lặng lẽ. Soi vào góc phòng tối tăm, nơi mà một dáng người đang run lên từng hồi vì đau khổ, như muốn xót thương người kia, rồi vẫn ánh trăng ấy lại vô tình soi sáng một mảnh giấy nhỏ, phẳng phiu, viết gỏn gọn mấy chữ :" Ta đã làm sai đến từng nét chữ cũng vương vấn hình bóng người?"
 


Một đời này khó được trời cho duyên phận
Xin ai kia đừng phụ mối lương duyên
Để một lần thể một đời cùng người sóng vai
Ngắm đất trời bao la, ngắm thế nhân thay đổi
Để tin rằng chân tình thật trên đời.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top