Câu chuyện thứ hai : Một chút ấm áp

Tình cảm không phải thứ thể diễn đạt bằng lời nói không ngôn ngữ nào thể đong chứa yêu thương .

            Câu chuyện xin được bắt đầu ở một chiếc bàn nhỏ ấm cúng nơi một quán cafe náu mình trong một con đường không mấy đặc biệt trên đường phố Sài Gòn. Ở đó , một cô gái ngẩng đầu nhìn vào ô cửa sổ cạnh chiếc bàn . Đắm mình vào trong giai điệu da diết của quán, cô lại thấy một thứ gì đó trong góc trái tim mình cựa quậy , một thứ gì đó đã cũ xưa lắm.

 - Anh nói xem , gà có trước hay trứng có trước ?

- Gà!

- Vậy không có trứng thì làm sao có gà ?

Anh ngẩng đầu  nhìn cô như một quái vật nào đó vừa từ ngoài trái đất ghé thăm rồi cau mày hỏi :

- Em thực sự đã tốt nghiệp bằng cách nào vậy ?

           Anh luôn như vậy , một bộ mặt nghiêm túc đến dọa người cùng thái độ hờ hững trước mọi sự hài hước cuộc sống này ban tặng , nói thì nghe giống chuẩn soái ca lạnh lùng trong một bộ ngôn tình đầy lãng mạn nhưng rất ít người biết được anh đã từng cười rất nhiều cho đến hai năm trước đó , khi một vụ tai nạn giao thông cướp mất cha mẹ của anh. Vụ tai nạn đó đã lấy đi của anh nhiều hơn người khác có thể thấy . Từ một Nhân mã lúc nào cũng lạc quan vui vẻ , anh lại tự đánh mất đi nụ cười của mình. Đáng lẽ phần tự sự này cần những câu chữ nghiêm túc nhưng tôi không thể nhịn cười mỗi khi nhớ tới biệt danh những người khác gọi sau lưng anh :"Tủ lạnh di động" :)

          Chúng tôi quen nhau từ lúc mới vào đại học , tôi vẫn nhớ lúc tôi nói đồng ý , nụ cười anh ấy đã rạng rỡ như thế nào, và thực sự , bạn biết đấy , tôi không hề có ý định nghiêm túc với  một chàng trai Nhân mã nổi tiếng đào hoa . Tôi chỉ nhận ra mình đã yêu chàng trai ấy khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh giữa nghĩa trang . Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ rằng mình , một Kim ngưu tiêu chuẩn sẽ chạnh lòng như thế trước anh. Như bạn tôi vẫn thường nói " Mình thích thì mình yêu thôi , nếu mày đặt ra một tiêu chuẩn rồi tìm một người như vậy thì thứ mày yêu chỉ là hình ảnh phản chiếu của mày trong họ chứ không phải là họ ". 

            Tôi gần như không thể tìm thấy điểm xấu nào trên người anh ngoại trừ bộ mặt cứng như đá . Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu dù quá quắt đến đâu , tôi biết mật khẩu điện thoại cũng như cái facebook vạn năm không up hình của anh ấy , dù với đống công việc của một kỹ sư cơ khí mới ra trường , anh ấy vẫn luôn có thời gian một cách kỳ diệu mỗi khi tôi cần. Ngôi nhà của anh sạch sẽ đến mức con gái như tôi cũng phải ghen tị .Đồ ăn do anh ấy nấu ra làm tôi hận chỉ muốn mưa đến cuốn trôi đi cái tấm thân vô dụng này . Rất lâu sau đó , mỗi khi về đến nhà và nhìn thấy ông chồng lười chảy thây của mình quần đùi áo cộc nằm trên ghế salon , mắt tít lại ngắm mấy em chân dài Victoria Secret tôi lại đem anh ra làm hình mẫu tiêu chuẩn đàn ông thời đại . Dù tôi biết chắc , mười lần như một chồng tôi sẽ liếc xéo tôi bằng ánh mắt cay độc của mấy mụ bán cá ngoài chợ rồi tự sướng : " Nhan sắc rạng ngời như thế này lại không thích lại cứ nhớ đến cái bản mặt quan tài đấy là sao ?"

             Rồi đến một ngày , chuyện gì tới cũng phải tới , anh đến nhà xin gia đình tôi tiến đến hôn nhân , và tất nhiên , cha mẹ tôi không đồng ý . Nhất là cha tôi , ông không muốn tôi lấy một người chồng lương tháng chỉ bằng chưa đến một phần trăm lãi suất hàng tháng công ty mình , ông muốn con gái mình chịu khổ . Tim tôi quặn lên khi thấy lại một lần nữa phải thấy bóng lưng người ấy sao mà cô độc , lẻ loi đến thế . Tôi giận ba mẹ mình , chúng tôi đã to tiếng với nhau . Tôi phóng nhanh ra khỏi cửa đi đến tầng thượng của trường đại học nơi mà mỗi khi lười, tôi vẫn thường ép anh trốn học chung với mình . Tôi đứng trên ban công, nhìn xuống dưới rồi tự nghĩ đến kết quả khi mình nhảy xuống thì bỗng nhiên từ bên cạnh vang đến một thanh âm quen thuộc : 

- Nghe anh nói vài câu được chứ ?

           Khi quay đầu lại , tôi thấy anh , đang dựa mình vào ban công . Vẫn một thần thái không vui buồn , anh moc trong túi áo khoác của mình ra một tấm hình :

- Trước khi nhảy xuống , em hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với nụ cười trong tấm hình này?

         Tôi cầm lấy bức hình ấy , đó là bức hình chụp cha mẹ tôi trong ngày cưới , tôi đã đưa nó cho anh , nói rằng hi vọng một ngày nào đó , mình sẽ được cười thật rạng rỡ như vậy.

- Anh muốn em ở bên anh , anh muốn thuyết phục cha mẹ em nhưng bằng thực lực của chình mình chứ không phải mạng sống của con gái họ, cha mẹ em đang rất lo lắng cho em ở nhà , về sớm đi.

             Anh bỏ đi , để lại tôi với tấm hình trong tay . Sau hôm ấy , anh như biến mất khỏi thế giới vậy , rời đi không một dấu vết . Đã bốn năm trôi qua , dù thương nhớ cho người cũ vẫn còn đó tôi không thể mãi tìm kiếm một hình bóng . Do sự nài nỉ của cha mẹ , tôi đã đến đây hôm nay, gặp gỡ chàng trai cha mẹ giới thiệu. 

            Tôi chợt nhìn lên , từ phía ngoài đang đi vào một chàng trai hướng về chiếc bàn tôi đang ngồi. Tôi biết mình sẽ không mấy dễ chịu trong cuộc gặp gỡ này nhưng không ngờ chỉ trong giây phút tôi thấy đối phương ngồi xuống ghế tôi có cảm giác như muốn cẩm cả cái ly trong tay táng thẳng vào bản mặt ấy đến vậy . Với một thái độ gắt gỏng mà đến tôi cũng không thể ngờ mình có thể thô lỗ đến vậy, tôi hỏi người đối diện :

- Nghe nói anh là môt doanh nhân rất thành đạt ở nước ngoài ?

- Có thể coi là như vậy !

- Vậy tại sao anh lại mặc cái áo len đến ăn mày cũng phải chê đó đi xem mắt ?

- Thực ra thì cũng không muốn đâu , tại vì nếu không mặc vô thì có trời mới biết anh sẽ thảm thế nào khi làm em tưởng dám vứt đi đồ em tặng :)


Dù là trăm ngàn năm , một lời hứa dù ngăn sông cách biển , chỉ cần tâm ai vẫn như ngày đầu gặp gỡ , ắt sẽ có ngày mai 

                                        _  Thiên niên chi ước  _

                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top