Câu chuyện thứ bảy : Những vì sao ướt

Khi em ngước mắt lên nhìn vì sao ấy
Cả bầu trời thấm ướt giữa ánh mắt em

Trên con đường hôm ấy, một con đường thật thân quen. Cậu ta đã đi qua nơi ấy rất nhiều lần. Đó là một tuyến đường lớn trong thành phố nhộn nhịp ấy, thế nhưng, lúc sáng sớm hay tan tầm, con đường sẽ len kín những người và người , sẽ trở nên thật chật chội. Cậu ta thích con đường này lúc tan tầm, nó làm cậu ta vơi đi nỗi cô đơn trong lòng khi chen chúc giữa biển người . Thế nhưng, không hiểu sao, như một bản năng. Cậu vẫn trầm ngâm và sải bước trên con đường lúc đêm khuya lạnh lẽo.
Con đường, cái nơi cậu đã từng bước cạnh một người hằng đêm. Con đường mà luôn tấp nập ồn ào, lại có những phút giây yên tĩnh và lặng lẽ thế này.
Cậu nhớ lại những hồi ức xa xưa , cái ngày mà vẫn còn một người đợi chờ cậu nơi góc phố. Cậu vẫn nhớ về ánh mắt ngưỡng mộ và ước ao của người ấy lúc nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Người ấy đã kể cậu nghe rất nhiều câu chuyện trên bầu trời lấp lánh kia. Rằng nàng Evangeline , nàng thơ trong mộng của bao thi sĩ nước pháp kiêu kì thế nào. Rằng Ngưu Lang Chức Nữ chung thủy với nhau bao nhiêu. Về những giọt nước mắt của thần Zar khóc thương con dân Maya của mình vì sao mà rơi xuống. Nhưng đã từ rất lâu , rất lâu rồi. Những câu chuyện đó đã trở thành thứ cậu mơ ước được nghe thêm một lần nữa.
Cậu lái xe chầm chậm, ánh hoàng hôn le lói nên thơ trong mắt bao thi sĩ phủ xuống con đường chật chội. Giữa làn khói xe và những tiếng ồn inh ỏi, chẳng ai mấy quan tâm về những tia nắng rạng rỡ kia, có chăng chỉ là chút bực dọc dành cho tạo vật tuyệt vời ấy.
Cậu cũng đã từng như thế , cho đến một ngày , người đi bên cạnh cậu chợt mang đôi mắt tròn xoe của mình, nhìn thẳng vào cậu mà thắc mắc rằng sao cậu có thể bỏ qua một thứ đẹp đẽ như vậy qua bao ngày tháng ?
Ngay giây phút ấy , cậu đã phát hiện ra ánh hoàng hôn vì sao lại làm nhiều người say đắm đến thế. Lúc đó , cậu nghĩ mình đã yêu nó mất rồi. Không phải ánh nắng từ mặt trời chói chang kia tỏa xuống , mà là , ánh hoàng hôn ánh lên trên khuôn mặt người kia , trên nụ cười đó. Cậu cam đoan, nó là thứ đẹp nhất mình từng gặp.
Hôm nay , cậu đã dám đưa ra một trong những quyết định trọng đại nhất của mình. Cậu đã chạy trốn quá lâu rồi. Có một số việc, nếu làm , bạn sẽ phải đánh đổi những thứ quan trọng nhất với mình , thế nhưng, nếu không làm , bạn sẽ bị dằn vặt tới chết vì đã trốn chạy...

" Gửi em !
Lúc em đọc bức thư này lúc cuộc đời anh thêm một lần bừng lên ánh sáng !
Anh xin lỗi đã không thể bên em trong thời gian qua. Anh thật hèn nhát. Em biết không , anh yêu em. Anh thật ngu ngốc . Anh đã ngắm nhìn thế giới này hơn hai mươi năm, thế nhưng, chỉ đến khi em bên cạnh . Anh mới thể ngắm nhìn thế giới này với vẻ đẹp vốn có. Em biết không, chỉ đến ngày em bước đến bên anh, anh mới hiểu sao nhiều người trân trọng sinh mệnh mình đến thế. Chỉ đến ngày em nói yêu anh, anh mới biết bầu trời kia đẹp thế nào. Anh xin lỗi một lần nữa không thể bên em. Đừng buồn, đừng làm bất cứ điều hại đến sức khỏe của mình. Hãy để anh ngắm nhìn thêm những điều tuyệt vời trong cuộc sống này bằng đôi mắt của em. Hãy yêu một chàng trai, cho thằng ngốc ấy hiểu mình đã bỏ qua những thứ đáng quý như thế nào , giống như em đã làm với anh. Em người mang thế giới này đến bên anh, thế giới của anh. Hãy sống tốt, luôn cả phần của anh. Nhớ kỹ, anh vẫn luôn dõi theo ngắm nhìn cuộc sống này qua đôi mắt của em, nên , đừng bao giờ làm nhòa đi trong nước mắt. Hứa với anh nhé
                             Yêu em !!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top