Câu chuyện thứ ba : Vì em hạnh phúc

Có một lần tôi yêu em như hơi thở
       Đến bây giờ vẫn bỡ ngỡ con tim

   Cũng đã rất lâu rồi, tôi mới lại ở gần nơi này đến thế. Nơi này đã từng lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất của tôi, một giấc mơ đã phủ bụi bao năm tháng, một nơi chốn đã có lúc , tôi hèn nhát , chẳng dám bước lại . Tôi khẽ cười nhẹ, căn bệnh tôi đang mang trong người quả thật rất đáng yêu. Ít nhất, nó không làm tôi phải nằm liệt giường. Dù thời gian còn lại rất ít, nhưng chính nó đã cho tôi dũng khí để hoàn thành vài nguyện vọng nhỏ nhoi. Nhẹ bước trên con đường ấy, trời tối rồi, dòng người vẫn hối hả như vậy. Thế giới đôi lúc thật đáng sợ, nó vẫn điềm nhiên hờ hững trước mọi bi kịch. Dù con tim bạn có đau khổ và hối tiếc thế nào, nó cũng không cho bạn cơ hội làm lại. Tôi vẫn tiếp tục bước đi , ngang qua góc đường nơi tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng em mỗi lúc đưa em về. Đi qua cửa hàng tiện lợi, nơi tối nào em cũng mua sữa. Qua nơi lần đầu ta gặp gỡ. Mỗi bước chân, tim tôi như chậm lại một nhịp. Dường như ai đó đang bóp chặt lấy nó. Mạch máu như đông cứng lại mỗi khi mường tượng về những con đường nhỏ tôi cùng em đi qua. Tôi đi rất lâu, rất lâu. Trước khi có em, tôi thường đi dạo mỗi tối trên con đường này. Ngân nga vài câu hát , thích thú nhìn dòng người qua lại. Khi có em , tôi đã từng giễu cợt tốc độ của em :) Quá chậm, quá chậm so với tôi . Nhưng bây giờ , tôi chỉ ước ngày ấy mình đã không đi nhanh đến thế. Để tôi có thể gần em hơn vài giây phút. Khi dòng suy nghĩ vẫn nhấn chìm lý trí, tôi nhận ra , không biết lúc nào, tôi đã đến khung cửa ấy. Trước mắt tôi vẫn là hình bóng xưa cũ. Một thứ tôi đã từng nguyện phải trọn đời bảo vệ. Là yêu sao , hay là hận ? Tôi lại tự giễu cợt bản thân. Có quan trọng gì chứ, quãng đường còn lại của tôi rất ngắn, em lại rất dài. Tôi vẫn biết thế gian này vốn rất bạc bẽo và vô tình, nó bào mòn những gì tốt đẹp và sáng giá nhất, để lại những linh hồn cô độc và lạnh lẽo. Tôi đã biết như thế , vì sao lại cố lôi em xuống vũng bùn không chốn thoát thân này. Tôi ngắm nhìn lại một lần, ghi khắc vào tim từng góc cạnh của khuôn mặt em , rồi trước khi em quay lại, tôi rời đi. Đoạn đường em phải đi còn dài , những thứ tôi đã chuẩn bị sẵn cho em không biết có đủ không nhỉ ? Tôi cười khẽ khàng , em ghét anh nhất là tội thất hứa phải không , ít nhất , anh cũng có cơ hội hoàn thành lời hứa trọng đaij nhất của mình. Yêu em đến hơi thở cuối cùng. Bầu trời đẹp quá , chỉ tiếc ánh trăng vẫn lấp ló đâu đó. Em à, anh đi trước, ở lại bình an. Anh yêu em :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top