chap 1: bạn thân

Từ khi sinh ra, em hầu như không có cảm xúc, đến 3 tuổi mẫu giáo mà vẫn chưa nói một từ bố hay mẹ nào, cấp 1 thì trầm lặng so với các bạn cùng lớp đến hết lớp 3,
và đó là những gì mẹ em kể cho em khi em vừa lên cấp 2.

Nói thật thì em tự nhận là 1 cô gái khá hoạt bát, thân thiện, vui vẻ đấy chứ, lúc mẹ nói vậy em cũng ko tin lắm đâu.

Nhưng mà, hình như đúng là vậy, em đã nói, cười nhiều hơn khi bắt đầu lớn lên, đúng như mẹ nói thì là lớp 3.

Mà cái này dễ đoán lắm, chắc chắn là do mấy đứa bạn thân của em rồi.

Em chơi với Như từ lớp 1, nó là con nhóc đã dính em suốt từ lúc mới quen, chả hiểu sao nó cứ bám em dù em cho nó ăn bơ phải đến trăm lần rồi,
nhưng mà cũng không hiểu sao em cũng đã coi nó là bthan duy nhất của em.

Đến khi lớp 3, có một bạn học mới chuyển đến lớp em. Thằng đấy tên Du, mới nghe tên khá ấn tượng ha, nhìn mặt cũng sáng sủa, phải công nhận là đẹp trai=)), vậy mà lúc ở trường cũ, nó bị bạo lực học đường ấy.

Không biết đến mức nào mà phải chuyển trường. Chắc do hồi đó ai cũng mới còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu bạo lực học đường là gì...

.
.
.
.
.

Biết đến bọn nó là thế, nhưng để bây giờ ba đứa là bạn thân thì là một câu truyện rất dàiii.

Vừa trống ra về, Như kéo tay em chạy ra chỗ Du để bắt chuyện, còn nhớ hồi đó Du vẫn vì chưa quen các bạn trong lớp nên chỉ khác ngồi lủi thủi một mình, không dám nói chuyện với ai.

Thế nhưng với cái tính vô tư của Như, Du bị nó hỏi tới tấp, nào bạn nhà ở đâu, tên đầy đủ bạn là gì,... Nhớ hồi đó khổ thân Du ghê... sợ mà nó sợ quá chạy luôn.

Hồi thấy em đứng nhìn bọn nó đuổi nhau ở sân trường, Du thì chạy trốn trong sợ hãi, còn Như thì vội vàng đuổi theo:"sao cậu né mìnhh!??", vâng còn em đứng nhìn chả biết nên làm gì^^.

Mà ai ngờ đâu chúng nó chạy ra tận ngoài trường, lúc đó tan học chắc cũng gần tiếng rồi nên ngoài cổng trường hơi vắng. Em chạy theo nhưng không kịp, vừa ra cổng trườg, chạy được một đoạn thì lạc mất.

Lúc đó là mùa đông nên trời tối nhanh lắm, vừa đi trong con ngõ hẹp, vắng mà hơi tối, bỗng dưng đầu em choáng váng rồi dần dần ngất lịm đi, cảm giác như đg bị ai vác đi vậy. lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên em thấy là-------

*có ngắn quán k ta=)), mới 500 từ th á, th lần sau ra chap dài hơn nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top